Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 23

Cùng lúc đó, thác nước bên cạnh chậu cây cảnh ở thiên điện cũng xuất hiện lại.

Mây mù lượn lờ chậm rãi tới gần.

Chỉ trong chớp mắt Cửu Trọng Thiên lại bị mây bao phủ như trước.

Phù Ngọc Thu rùng mình một cái.

Diêm La sống...... chắc đã ra khỏi suối rồi.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Mỗi lần Diêm La sống triệu chim trắng "thị tẩm" đều sai Vân Thu xách y tới đại điện Cửu Trọng Thiên hoặc tẩm điện của tiên tôn, Phù Ngọc Thu tưởng lần này cũng thế nên rúc đầu vào góc giả chết, chỉ lộ ra lông đuôi dài run rẩy.

"Thích làm gì thì làm." Phù Ngọc Thu cam chịu nghĩ, "Cùng lắm thì mình tự nổ linh đan chết đi là xong."

Đúng lúc này có ai đó khều nhẹ lông đuôi chim trắng.

Phù Ngọc Thu bực mình thở hồng hộc hất lông đuôi không thèm để ý.

Người kia lại kiên nhẫn nắm lông đuôi y.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, Phù Ngọc Thu vốn đã nóng tính, lần này trực tiếp bùng nổ, nổi giận đùng đùng quay lại mổ mạnh một cái vào bàn tay đáng ghét kia.

Lần này y mổ cực mạnh làm mu bàn tay trắng như ngọc lập tức ứa máu.

Máu đỏ vàng từ từ chảy xuống.

Phù Ngọc Thu sững sờ ngơ ngác ngẩng lên.

Tiên tôn cúi đầu, trong mắt mang theo ý cười nhìn y.

Phù Ngọc Thu: "......"

Đời ta thế là tiêu rồi.

Tiên tôn cúi nhìn vết máu uốn lượn chảy xuống mu bàn tay rồi thản nhiên nói: "Cũng mạnh ghê nhỉ."

Toàn thân Phù Ngọc Thu run rẩy, giờ mới biết sợ lui ra sau.

Tóc dài của tiên tôn vẫn còn ướt, đuôi tóc ở mắt cá chân nhỏ nước tí tách.

Hình như tâm tình hắn rất tốt nên không so đo với chim trắng mổ mình bị thương, hứng thú nâng quả cầu tuyết run lẩy bẩy trên lòng bàn tay rồi cầm một chiếc lông vũ nhẹ nhàng khều mỏ Phù Ngọc Thu.

"Tiếu điện hạ." Tiên tôn cười nói, "Giờ biết sợ rồi à?"

Phù Ngọc Thu chỉ sợ bị hắn đem đi bắn pháo hoa nên liều mạng né tránh, nhưng phía sau là l*иg vàng không còn chỗ lui, lông vũ trắng muốt xòe ra ngoài nan l*иg.

Y vừa lui lại thì ánh mắt đột nhiên rơi vào chiếc lông vũ trên tay tiên tôn.

Đó là......

Con ngươi Phù Ngọc Thu co lại.

Đó là lông Phượng Hoàng!

Lông Phượng Hoàng rất dễ nhận ra, huống chi Phù Ngọc Thu rất quen thuộc với mùi hương trên đó, thậm chí còn nhìn thấy vết máu đỏ sậm trên lông vũ.

Phù Ngọc Thu mờ mịt mở to mắt.

"Ngươi đang nhìn cái này à?" Tiên tôn cầm lông vũ nhẹ nhàng xoay tròn rồi thuận miệng nói, "Con Phượng Hoàng kia bị bắt về rồi."

Phù Ngọc Thu hít sâu một hơi rồi sợ hãi nhìn hắn.

Có lẽ tiên tôn cảm thấy biểu cảm này của y rất thú vị nên nhìn y chằm chằm như đang thưởng thức trò vui.

Chỉ là sau đó hai mắt đen láy của Phù Ngọc Thu chậm chạp ứa ra hai giọt nước làm tiên tôn đột nhiên sửng sốt.

Khóc à?

Tiên tôn nhướng mày.

Chỉ vì Phượng Hoàng quen biết chưa đầy một ngày mà chim trắng này lại đau lòng đến khóc sao?

Phù Ngọc Thu...... Phù Ngọc Thu khóc vì tức quá.

Tính tình y vốn đã không tốt lắm, mỗi khi bực mình lại làm trời làm đất, sau khi trùng sinh thành chim trắng thì bất cứ lúc nào và ở đâu cũng muốn tự nổ linh đan.

Nhưng giờ mình bỏ trốn bị bắt về, còn Phượng Hoàng lại bị tra tấn.

Thế mà thủ phạm Diêm La sống này còn đến trước mặt y diễu võ giương oai nữa sao?!

"Tức chết ta rồi tức chết ta rồi!"

Phù Ngọc Thu tức giận đến mức đầu váng mắt hoa, ngay cả y cũng chưa nhận ra mình đang khóc hết sức mất mặt, chỉ hận không thể tự nổ tại chỗ.

Nhưng linh đan đáng chết kia lại tiếp tục giả chết.

Phù Ngọc Thu càng khóc lợi hại hơn.

Một kẻ hai kẻ, tất cả đều không phải người tốt chíp chíp.

Tiên tôn ngơ ngác nhìn chim trắng nóng tính này khóc ướt lông vũ, trầm mặc nửa ngày mới thả chiếc lông dính máu xuống.

Hắn không cười nữa mà đưa tay nhẹ nhàng lau mặt Phù Ngọc Thu, phủi sạch nước mắt lộp độp rơi xuống.

"Khóc cái gì."

Phù Ngọc Thu tức giận đến nỗi hai mắt tối sầm, điếc không sợ súng hung hăng mổ hắn một cái.

Diêm La sống, ngươi còn có mặt mũi hỏi nữa à?!

Chíp chíp chíp!

Mu bàn tay tiên tôn lại rỉ máu nhưng hắn chẳng buồn nhìn mà nâng mỏ Phù Ngọc Thu bắt y ngẩng đầu lên.

"Ngươi lo lắng cho ai ở Lưu Ly Đạo à?"

Phù Ngọc Thu không thèm nói chuyện với hắn, nổi giận đùng đùng mổ hắn thêm cái nữa.

Tiên tôn thấy y tức như vậy, bị mổ ba cái liên tiếp làm mu bàn tay sắp thành cái rổ mà vẫn còn cười.

Phù Ngọc Thu: "......"

Cái này có gì đáng cười chứ?!

Phù Ngọc Thu hoài nghi hắn giận điên lên rồi.

Tiên tôn gọi: "Vân Thu."

Vân Thu lập tức xuất hiện quỳ một chân dưới đất: "Tôn thượng có gì dặn dò ạ?"

"Đến Lưu Ly Đạo."

Tiên tôn không sợ bị mổ đưa ngón tay nâng cằm chim trắng lên, đôi mắt vàng tràn ngập ánh sáng ấm áp.

"...... Gọi hết mọi người của bốn tộc đến Cửu Trọng Thiên đi."