Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 11

Phù Ngọc Thu: "???"

Phù Ngọc Thu ngớ người, muốn giãy dụa đứng dậy nhưng móng vuốt kia như nặng ngàn cân đè nghiến y xuống, hai chân chim nhỏ bé giãy đạp loạn xạ trên mặt đất mà không sao thoát ra được.

Trong mắt y mơ hồ lóe lên màu xanh chim Thương Loan kia.

Chính là con Thanh Khê ngạo nghễ giẫm lên đầu chim trắng rồi cười như không cười nói với hai con rồng đang bao vây mình: "Muốn cản ta à, các ngươi mà có bản lĩnh đó sao?"

Vân Thu quắc mắt: "Làm càn! Có tin ta nuốt......"

Vân Quy lạnh lùng truyền âm với hắn: "Nghe nói hôm qua nàng cầm kiếm xông lên núi Thanh Nguy ở Lưu Ly Đạo, suýt nữa đã làm thịt Phượng Hành Vân, không muốn chết thì cứ việc nuốt nàng đi."

Vân Thu: "......"

Khí thế hùng hổ của Vân Thu lập tức biến mất.

Thanh Khê nhíu mày bảo Vân Quy: "Ngươi cũng thức thời đấy."

"Tộc chủ." Vân Quy lạnh nhạt nói, "Vì một quân cờ làm vậy không đáng đâu."

"Quân cờ?" Thanh Khê đạp đầu chim trắng dưới chân hống hách nói, "Phế vật này mà cũng xứng làm quân cờ à."

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu đâu chịu được nỗi nhục này, tức giận sắp bùng nổ.

Nhưng bất kể y có giãy dụa thế nào thì đầu chim vẫn không nhúc nhích, tức giận đến nỗi suýt hót lên.

Nữ nhân xấu xa!

Vân Quy đang định nói thì thính tai nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng khoan thai.

Con ngươi trong mắt nàng co lại, động tác nhanh chưa từng có lao tới Thương Loan.

Thanh Khê nhướng mày, vừa định xòe cánh thì Vân Quy truyền âm tới: "Đừng nhúc nhích!"

Thanh Khê vẫn chưa phát giác ra sát ý, trong lúc sững sờ bị Vân Quy bóp cổ quăng mạnh xuống đất.

"Ầm

Mặt đất lập tức xuất hiện những khe nứt rồi dần lan rộng.

Rốt cuộc Phù Ngọc Thu cũng được tự do, bay nhảy lộn nhào tới chỗ Vân Thu.

Mặc dù Vân Thu hơi xấu tính nhưng ít ra sẽ không giẫm đầu chim của mình.

Thấy chim trắng cuống quýt chạy trốn, đôi mắt long lanh như nước của Thanh Khê tựa hồ đóng băng, hung dữ trừng Vân Quy.

"Ngươi!"

Vân Quy quỳ một gối bên cạnh nàng rồi cúi người, tóc dài rối tung xõa xuống che khuất ánh mắt nàng.

Vân Quy cắn răng nghiến lợi gằn giọng: "Không ai bảo ngươi đến Cửu Trọng Thiên phải thu cánh lại à?"

Thanh Khê: "Cái gì?"

Ngón tay Vân Quy run rẩy như đang dốc hết sức lực, khó nhọc nói: "Cánh...... thu, thu lại – – Nếu không muốn chết."

Thanh Khê cau mày, thấy Vân Quy có vẻ như đang sợ hãi gì đó thì cũng không nghĩ nhiều mà nhanh nhẹn hóa thành

người rồi hất tay Vân Quy đang nắm chặt cổ tay mình ra.

Tộc chủ Thương Loan có vẻ đẹp khuynh thành dịu dàng nhưng khí thế hết sức lạnh lùng cao ngạo, nàng ung dung đứng dậy, tóc đen rũ xuống vai bị hất ra sau lưng.

Vân Quy vẫn quỳ một chân xuống đất, cung kính nói: "Khấu kiến tôn thượng."

Thanh Khê giật mình quay đầu lại.

Chẳng biết tiên tôn đã đến từ lúc nào, mỉm cười đứng trên bậc thang quan sát với vẻ hào hứng, vạt áo bào trắng tinh sau lưng phủ lên mấy bậc thang tựa như lông vũ mỹ lệ.

Vân Thu chạy vội tới bế Phù Ngọc Thu lên rồi hành lễ theo.

Thanh Khê chống kiếm quỳ một chân trên đất, dáng vẻ khí

khái hào hùng không sao tả xiết.

"Thanh Khê của tộc Thương Loan bái kiến tôn thượng."

"Ngươi là Thanh Khê đấy à?" Tiên tôn cười nói, "Ta vẫn chưa chúc mừng ngươi kế thừa chức tộc chủ Thương Loan nữa."

"Tôn thượng không cần nhọc lòng vì ta đâu." Thanh Khê lười vòng vo nên nói thẳng: "Ngài đang tìm quả Âm Đằng, ta sẽ dốc hết sức lực toàn tộc để tìm về cho tôn thượng, chỉ xin ngài một ân điển thôi."

Tiên tôn giơ tay ra, chim trắng trên lòng bàn tay Vân Thu lập tức bay vào tay hắn.

Phù Ngọc Thu bị giẫm không nhẹ làm bộ lông rối bù, y căm tức trừng Thanh Khê một cái rồi thở hồng hộc há mỏ chải lông.

Lại còn tỷ đệ ruột nữa à?

Tỷ đệ ruột mà đi gϊếŧ nhau sao?!

Thanh Khê vừa thấy y thì lông mày nhíu chặt, giọng nói cũng lộ vẻ lo lắng.

"Xin tôn thượng chấp thuận."

Tiên tôn có vẻ rất hào hứng, mỉm cười vuốt ve chim trắng: "Ta chỉ giao cho một mình Hành Vân đi tìm quả Âm Đằng, sao giờ cả ba tộc đều biết thế nhỉ?"

Lời này chính là đang trách Thanh Khê cố tình xen vào chuyện của Cửu Trọng Thiên.

Vân Quy nghe vậy thì giật thót.

Thanh Khê to gan nói thẳng: "Mọi người đều biết thì sao, chẳng phải tiên tôn chỉ cần kết quả à, quan tâm ai tìm được làm gì?"

Tiên tôn bình thản nhìn nàng, khí thế áp bách cực nặng.

Thân hình mảnh khảnh của Thanh Khê dường như không cảm nhận được uy lực kia nên vẫn đứng yên, sắc mặt không hề thay đổi.

Tiên tôn nhìn nàng hồi lâu rồi đột nhiên cười vang.

"Ngươi rất thú vị." Tiên tôn nói, "Nếu lúc trước ta chọn ngươi làm thiếu tôn Thương Loan thì e là bây giờ vị trí tiên tôn đã xác định rồi."

Thanh Khê không phủ nhận.

"Được." Tiên tôn dễ dãi nói, "Ngươi muốn ân điển gì, không lấy quả Âm Đằng ta vẫn có thể thưởng cho ngươi."

Ánh mắt Thanh Khê nhìn về phía chim trắng trên tay hắn.