Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 12

Toàn thân chim trắng ướt nhẹp chưa khô, nhìn vừa chật vật vừa tội nghiệp – Không con chim nào thích lông mình bị ướt, có lẽ chim trắng vừa mới bị phạt.

Thanh Khê ép mình dời mắt đi rồi nói: "Tôn thượng có thể trả lại Bạch Tước cho tộc ta không?"

Tiên tôn tỏ vẻ hứng thú: "Bạch Tước?"

"Vâng." Thanh Khê nói, "Bạch Tước khờ khạo không biết gì, chỉ sợ ở lại Cửu Trọng Thiên sẽ quấy nhiễu tôn thượng......"

"Không đâu." Tiên tôn gãi cằm Phù Ngọc Thu rồi thản nhiên nói, "Ta thích y lắm."

Thanh Khê: "......"

Thanh Khê sốt ruột: "Nhưng......"

Năm ngón tay tiên tôn khép lại nắm hờ chim trắng trong lòng bàn tay.

Hắn ôn tồn hỏi: "Nhưng gì?"

"Bạch Tước không có linh lực mà cũng chẳng kết đan, hoàn toàn không khác gì chim bình thường cả......"

Thanh Khê im bặt.

Bởi vì nàng phát hiện mình càng nói thì năm ngón tay tiên tôn càng nắm chặt chim trắng.

Tiên tôn vẫn đang ôn hòa nhìn nàng: "Rồi sao nữa?"

Thanh Khê nghiến chặt răng.

Tiên tôn đang muốn nói với nàng: Nếu bảo hắn trả lại chim trắng thì được thôi, trả lại một cái xác cũng là trả.

Phù Ngọc Thu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn đang vô tư chải lông.

Cái xác này phiền quá đi mất, sao mà lắm lông thế.

Thanh Khê nào dám nói tiếp, khẽ gật đầu rồi đổi giọng: "Nếu tôn thượng không chê thì chính là may mắn của Bạch Tước Vậy có thể phiền tôn thượng cho ta nói mấy câu với đệ đệ không?"

Năm ngón tay tiên tôn từ từ buông lỏng, hắn mỉm cười làm đôi mắt vàng hiện ra ánh sáng nhu hòa: "Tất nhiên rồi."

Phù Ngọc Thu lập tức xù lông, cuống quýt ôm chặt năm ngón tay tiên tôn.

Đừng mà, nữ nhân xấu xa này muốn giẫm chết y đó!

Nhưng tiên tôn đã đáp ứng thì không thể đổi ý, cuối cùng vẫn giao Phù Ngọc Thu ra.

Phù Ngọc Thu cảnh giác nằm trong tay Thanh Khê, bị nàng quen thuộc nâng trên lòng bàn tay đi ra ngoài điện.

Đến chỗ vắng vẻ, Thanh Khê nâng chim trắng lên trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng lập tức biến mất, nàng thận trọng nhìn quanh một vòng, thấy không ai nhìn trộm mới vội vã mở miệng.

"Mấy ngày nay hình như tiên tôn lại bệnh, ngày mai hắn sẽ ra suối bế quan tĩnh dưỡng, hai con rồng kia cũng đi vắng. Giờ Tý ba khắc đợi mọi nguồn nước ở Cửu Trọng Thiên đều ngừng chảy, đệ lén trốn ra sẽ không ai cản đệ đâu."

Phù Ngọc Thu sững sờ mờ mịt nhìn nàng.

Nàng...... thật sự muốn cứu mình ra ngoài sao?

"Ngoan nào." Thanh Khê vuốt túm lông đỏ trên đầu y, khuôn mặt luôn cau có bỗng nhiên giãn ra, nàng dịu dàng thì thầm, "Ra khỏi điện rồi đi về hướng Bắc, trèo xuống thang mây Cửu Trọng Thiên, tỷ tỷ sẽ chờ đệ ở cổng Lưu Ly Đạo."

Phù Ngọc Thu giật mình.

Lưu Ly Đạo, Vân Bán Lĩnh!

Không phải quá đúng lúc rồi sao?

Phù Ngọc Thu mừng rỡ như đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh.

"Tiên tôn âm tình bất định, đệ ở Cửu Trọng Thiên sớm muộn gì cũng có ngày gặp họa thôi." Thanh Khê dùng tay áo lau bộ lông ướt của y rồi đau lòng nói, "Sau khi trốn thoát tỷ sẽ đưa đệ đến thế gian ẩn náu."

Phù Ngọc Thu gật mạnh đầu.

Thanh Khê thấy vẻ mặt ngốc nghếch của y thì không khỏi đau đầu, lặp lại đường chạy trốn thêm hai lần rồi hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"

Phù Ngọc Thu: "......"

Nói lần đầu y đã nhớ rồi, chỉ mấy câu ngắn gọn thôi mà.

Thì ra cái xác này ngu ngốc đến vậy, có mấy câu cũng không nhớ nổi.

Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của y, Thanh Khê cau mày, vẫn không yên tâm nên lặp lại lần nữa, cuối cùng mới lưu luyến không rời đưa y về.

Phù Ngọc Thu nhìn theo nàng đi xa, nghĩ thầm lời đồn chẳng đúng tí nào.

Tỷ tỷ của chim trắng này hình như cũng đâu ghét nó như trong truyền thuyết.

***

Quả nhiên Thanh Khê nói không sai.

Tiên tôn lại bệnh.

Sau khi trở về Phù Ngọc Thu chưa kịp thấy hắn thì đã bị nhốt vào l*иg vàng trong thiên điện, ban đêm cũng không được triệu đến "thị tẩm".

Ngay cả bóng rồng của Vân Thu và Vân Quy cũng không có, chẳng biết đã đi đâu.

Phù Ngọc Thu uống nước trong l*иg vàng một ngày suýt nôn ra.

Đêm hôm sau Phù Ngọc Thu bị no nước liên tục nấc cụt, khó khăn lắm mới đỡ hơn chút lại muốn uống nước.

Nhưng y vừa đến cạnh khay ngọc thì sửng sốt thấy hạt châu liên tục tuôn ra nước đột nhiên rung rinh.

Sau đó toàn bộ nước trong khay ngọc biến mất tăm chẳng còn một giọt.

Phù Ngọc Thu giật mình.

Chíp!?!

"Nước của mình đâu?!"

Y ngu ngơ nửa ngày, sực nhớ ra chuyện gì nên quay đầu nhìn quanh.

Không riêng gì nước trong khay ngọc mà thác nước nhỏ cạnh chậu cây cảnh ở thiên điện cũng tan thành hư vô.

Mây mù luôn lượn lờ chung quanh nào, tầm nhìn vô cùng rõ ràng — Ngọc Thu thấy rõ quang cảnh đại cũng đã biến mất lúc từ Đây là lần đầu tiên Phù điện Cửu Trọng Thiên.

Nhìn thấy cảnh tượng cổ quái này, Phù Ngọc Thu chợt nhớ tới lời Thanh Khê nói......

"Giờ Tý ba khắc, mọi nguồn nước ở Cửu Trọng Thiên đều ngừng chảy."

Chính là lúc này sao?