Trong đầu loạn như tơ vò, Nguyễn Tương vẫn chưa nghĩ ra lý do thì bóng người đàn ông đã xuất hiện trước cầu thang, không ngờ tiếng bước chân lại vô cùng nhẹ.
Tại sao Đàm tổng phải bước nhẹ như vậy?
Nguyễn Tương nghi hoặc nhìn xuống dưới, sau khi đi được mấy bước, trông rõ người đến là ai, cô ngẩn người?
Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao, mũ chụp lên tóc, dáng người cao lớn, làn da màu lúa mạch.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy là một đôi mắt quen thuộc, Nguyễn Tương liền thấy ấm áp.
Hóa ra là Trần Thạc.
“Anh... Sao anh đến đây?”
Ngạc nhiên đi qua lại thấy hoảng loạn, Nguyễn Tương mau chóng dẫn anh lên lầu, giấu vào trong phòng ngủ, chỉ sợ dì Lý sẽ nhìn thấy: “Anh ở đây trước đã.”
Trần Thạc bỏ mũ xuống, vui sướиɠ cùng kích động nhìn Nguyễn Tương chăm chú, giải thích: “Tương Tương, em mãi không trở về anh vội muốn chết. Hỏi đồng sự công ty nói ông chủ cùng em đi công tác. Anh hỏi lại Chương Kỳ nhưng không phải, gặng hỏi cô ta mới biết ông chủ em có vài biệt thự riêng, anh mới thử đến...”
“Anh...”
Nguyễn Tương thầm nghĩ Trần Thạc tìm đến nơi này chắc cũng biết cô là người của Đàm tổng, nhưng tại sao anh vẫn tìm đến, trong nhát mắt chiếc mũi chua xót: “Anh tìm đến đây làm gì, em... em không phải bạn gái anh.”
“Không, Tương Tương.”
Trần Thạc nói tiếp khiến cô càng thêm kinh ngạc và cảm động: “Anh đã chia tay Chương Kỳ. Xin lỗi, lúc trước anh không bảo vệ tốt cho em, để em bị ông chủ bắt nạt. Nhưng mà, từ nay về sau anh sẽ bù đắp...”
“Nhưng mà anh Thạc, em...”
“Tương Tương, anh biết nhà em đang thiếu tiền. Không sao, anh sẽ đưa em.”
Trần Thạc ấm áp nắm chặt lấy tay Nguyễn Tương khiến cô cảm thấy như đang nằm mơ: “Em đi theo anh, không cần phải làm việc, anh sẽ nuôi em.”
Nguyễn Tương trợn tròn mắt sửng sốt trong vài giây: “Không... Anh... anh lấy đâu nhiều tiền như vậy?”
“Em không cần lo, anh có một số tiền tiết kiệm lớn, anh không thiếu tiền. Chúng ta ra ngoài trước rồi nói...”
Trần Thạc giải thích qua loa, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.
Nguyễn Tương trong lòng kích động, đầu óc loạn lạc, suy nghĩ lại mới vô cùng lo sợ: “Đàm tổng trở về nhìn thấy em bỏ trốn sẽ rất giận, anh ta sẽ không bỏ qua...”
“Em không cần sợ hắn, có anh bảo vệ. Tương Tương, em làm sao vậy...”
Trần Thạc lấy lại bình tĩnh mới chú ý quần áo của Nguyễn Tương... Cô vừa nãy gấp chỉ mặc chiếc váy ngủ rộng thùng, bên dưới rõ ràng không mặc áo ngực. Một đôi vυ' vểnh cao, đầṳ ѵú còn nhô khỏi đường viền.
Nửa người dưới cũng không mặc qυầи ɭóŧ, hai chân thẳng tắp như ngọc, người đàn ông nhìn đến đầy đã cứng ngắc.
Trần Thạc miệng đắng lưỡi khô, không đi tiếp mà nhìn chằm chằm vào cơ thể yêu kiều mông vểnh ngực cao: “Em ở nhà một mình sao không ăn mặc hẳn hoi.”
“Em...”
Nguyễn Tương nghĩ đến chuyện vừa nãy mình còn bị Đàm Ngạn Hi đè ra đùa bỡn, nhất thời đỏ mặt.
Trần Thạc trông thấy sắc mặt khác thường của cô, tầm mắt rơi xuống bên dưới, nhìn kỹ mới thấy bắp đùi có dính một dòng chất lỏng trong suốt...
Trần Thạc lăn lộn hầu kết: “Tương Tương, vừa nãy em đang làm gì?”
“Em… không…”
Nguyễn Tương chưa dứt lời đã bị Trần Thạc đẩy lên giường, váy ngủ bị vén lên trên, anh đẩy bắp đùi cô ra, thấy rõ tao động đã được làm đến ướt hồng.
Một phút trước vẫn còn bị côn ŧᏂịŧ lớn đút vào, hiện giờ miệng huyệt hình tròn vẫn chưa kịp khép lại đang mấp máy trong không khí.
“Em…”
Trần Thạc càng nhìn dưới đũng quần càng cứng, anh biết nhục động này sẽ da^ʍ mĩ đến mức nào, có điều vẫn hơi ngạc nhiên: “Tương Tương, em vừa thủ da^ʍ?"