Sau khúc ghi ta dạo đầu, thiếu niên bắt đầu cất giọng hát trong trẻo.
Nghe được câu đầu tiên, Nguyễn Tương thờ phào nhẹ nhõm.
Thứ nhất, Đàm Ngạn Hi không hát nhạc rock.
Thứ hai, cậu ta hát khá êm tai, không có hấp diêm thính giác như cô tưởng.
Thiếu niên ngâm nga trong buổi sớm trong lành, tươi đẹp như giọt sương đọng trên phiến cỏ xanh, đẹp đẽ khiến Nguyễn Tương thất thần.
Đang nghe đến mê say, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Nguyễn Tương chấn động, bật thốt lên: “Dì Lý chờ chút!”
Vừa định đứng dậy, một giây sau nắm cửa đã bị vặn.
Người đàn ông cao thẳng từ bên ngoài bước vào, đồng thời đóng chặt cửa lại.
Sau đó anh ta cởi mũ xuống, liếc nhanh qua Đàm Ngạn Hi và Nguyễn Tương, cuối cùng mới tháo khẩu trang đen của mình.
Nguyễn Tương gấp tim sắp nhảy lên cuống họng.
Tin tốt là, người đàn ông này không phải Đàm Ngụy Ngang. Tin xấu là, ừm… Soái ca này là ai?
Ấn tượng đầu tiên chính là anh ta vô cùng xinh đẹp, thanh nhàn. Đồng thời cũng khá quen mắt… gặp ở đâu ta…
“Anh Kinh!”
Đàm Ngạn Hi hớn hở cười với người đàn ông vừa đến. Cậu ta liếc nhìn Nguyễn Tương, giảo hoạt nói với anh ta: “Thế nào, chị gái mà em nói xinh đẹp chứ?”
Người đàn ông có vẻ lớn hơn Đàm Ngạn Hi vài tuổi, còn cụ thể lớn hơn bao nhiều thì Nguyễn Tương không chắc. Bởi lẽ anh ta dẻ căng mịn, bề ngoài bảo dưỡng vô cùng tốt, chắc chắn sẽ trẻ hơn tuổi.
Đàm Ngạn Hi hô lên một tiếng “anh Kinh”, Nguyễn Tương mới bừng nhận ra người đàn ông này là ai.
Một nam nghệ sĩ thường đóng phim cổ trang, là ca sĩ kiêm diễn viên- Bạch Ngọc Kinh.
Nguyễn Tương không biết nhiều về giới giải trí, trong ấn tượng của cô Bạch Ngọc Kinh không tính là ngôi sao màn bạc, diễn viên hạng hai thì có thể.
Anh không diễn nhiều tác phẩm lắm, các hoạt động khác cũng không tham gia nhiều. Bề ngoài khá khiêm tốn, diễn xuất bình thường. Fan thường hay tung hô Bạch Ngọc Kinh nhan sắc 360 độ không góc chết, xứng đáng với danh hiệu “sinh ra đã mang khí chất quý tộc”, còn antifan lại nói anh là bình hoa di động, mặt đơ.
Đúng vậy, Bạch Ngọc Kinh là kiểu diễn viên không cần chăm chỉ diễn xuất, chỉ cần về nhà đã là thiếu gia thừa kế gia sản nghìn tỉ. Bề ngoài mang khí chất u buồn như ngọc diện thư sinh, nếu bình thường không ngủ kỹ sẽ càng lộ rõ.
Lúc này Bạch Ngọc Kinh liếc nhìn Nguyễn Tương bằng đôi mắt bình thản như trong kịch cổ trang, lịch sự sờ cằm nói: “Chào cô.”
Cử chỉ này khiến Nguyễn Tương rung động, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện- trên mạng đều nói Bạch Ngọc Kinh hợp diễn vai Hứa Tiên nhất. Ngũ quan thanh tú cổ điển đậm chất phương đông, nếu đội khăn vuông sẽ là thư sinh ôn nhuận, cạo trọc tóc sẽ là hòa thượng tuấn tú, thả tóc xuống sẽ là trích tiên bị giáng chức xuống trần giáng.
Đừng nói là Bạch Tố Trinh hay Tiểu Thanh, ngay cả Pháp Hải cũng bị anh mê hoặc điên đảo.
Lịch sự chào hỏi Nguyễn Tương một câu, Bạch Ngọc Kinh quay sang hỏi Đàm Ngạn Hi: “Bản nhạc đâu?”
Đàm Ngạn Hi móc ra vài tờ giấy trong túi đựng ghita, nói: “Ầy, tối qua đột nhiên tuồn trào cảm hứng đã sửa xong, thấy em có phải thiên tài không?”
Ngón tay trắng nhợt thon dài cầm lấy bản nhạc, Bạch Ngọc Kinh lật qua lật lại mấy lần, cau mày: “Cậu gọi tôi đến đây chỉ cho xem mấy thứ này?”
“Ai da, nhạc chỉ là mồi câu thôi. Anh Kinh thật dễ dụ nha!”
Đàm Ngạn Hi cười tà tà, răng nanh trắng bóc như răng thú, nói xong liền đứng dậy, trèo lên giường kéo Nguyễn Tương từ trong chăn ra.
Nguyễn Tương không kịp phản ứng, ở ngay trước mặt Bạch Ngọc Kinh bị Đàm Ngạn Hi luồn tay vào cởi khuy váy ngủ. Cậu ta nắm lấy bầu ngực căng tròn của cô, bày cơ thể cô ra trước mặt Bạch Ngọc Kinh, bắt đầu xoa nắn.
“Tối qua em nhặt được người đẹp, hôm nay gọi anh đến chia sẻ. Thế nào, em đủ tình nghĩa chứ? Anh Kinh anh xem, chị gái nhỏ là vưu vật nha, ngực lớn nhiều nước, chúng ta cùng làm một trận nhé.”
Nguyễn Tương bị Đàm Ngạn Hi ép dựa vào người, bày ngực lớn ra trước mặt người đàn ông xa lạ như món đồ chơi. Ngay cả đầu ngực cũng bị ngón tay cậu ta kẹp chặt, người khác nhìn thấy rõ ràng như vậy, cô sao không biết xấu hổ.
Nghe Đàm Ngạn Hi nói cô càng nổi giận, cảm giác tốt đẹp vừa nãy nghe cậu ta hát trong nháy mắt tiêu tan.
Coi cô là gì chứ, món đồ chơi sao? Ngay hôm qua thao cô còn chưa tính, sáng sớm còn gọi một người đàn ông khác đến chơi cùng?
Nguyễn Tương lại nghĩ đến Đàm Ngụy Ngang gọi Cố tổng đến thao mình, uất giận càng thêm tích tụ, hai người này không hổ là chú cháu ruột.
May mắn người đàn ông trước mặt không phải ai khác mà là Bạch Ngọc Kinh tuấn dật thoát tục.
Bạch Ngọc Kinh hơi nhướng mày: “Vớ vẩn! Tôi sẽ cầm bản nhạc đi!”
Dứt lời xoay người định rời đi, Đàm Ngạn Hi vội vàng gọi anh lại: “Ây ây, chờ chút! Chờ chút mà ~ Anh Kinh! Bác gái càm ràm anh không có người yêu, còn đến chỗ em dò hỏi anh có phải gay không đấy. Nếu không em đây cũng không cần nhọc lòng với anh ~ ~ Hì hì ~ ~”