Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 37: Buổi sáng thức dậy

Nửa đêm, Nguyễn Tương bị thiếu niên có thể lực kinh người thao đến thần trí mơ hồ. Mỗi lần Đàm Ngạn Hi đều làm cô bằng những tư thế khác nhau, thao cô đến cao triều lại đổi sang một tư thế khác, sau đó chậm rãi nhấp hông.

Cứ không ngừng thay đổi như vậy, cô không biết trước mỗi lần cao trào Đàm Ngạn Hi đã ép mình nói linh tinh những gì, mỗi lần đều ép cô phải nói khiến cậu ta hài lòng mới để cô cao trào.

Đàm Ngạn Hi có bắn vào trong không cô không biết, chỉ mơ màng cảm thấy thiếu niên ôm vào trong bồn tắm, tắm xong lại bắt đầu làm cô. Làm đến khi bồn tắm văng nước tung tóe, cơ hồ cạn nửa bồn nước mới kéo cô ra ngoài.

Nguyễn Tương tỉnh mê trong cơn cao trào, mơ màng nghe thấy Đàm Ngạn Hi ghé sát tai mình nỉ non: “Không trách chú Ba lại muốn kim ốc tàng kiều. Thao chị còn sướиɠ hơn mấy hotgirl một đêm mấy vạn tệ. Sau nay mỗi ngày đều thao chị, thao đến khi mang thai mới thôi.”

Chó má.

Một đêm thật hoang đường, cô bị cháu của kim chủ đại nhân- một học sinh cấp ba tình một đêm.

Hức... chết tiệt! Thằng nhóc học sinh cấp ba này không chỉ có chân giữa cong dài cực phẩm, kỹ xảo cũng cực kỳ thành thục, cô bị thao đến dục tiên dục tử.

Ngẫm lại cậu ta sợ sét đánh gì chứ? Chẳng qua muốn chơi gái miễn phí mà thôi, còn dám hạ nhục lòng tự trọng của cô?

Cậu ta đáng bị thiên lôi đánh chết!

Ngày hôm sau, mưa gió đã tạnh, ánh nắng mặt trời le lói qua khung cửa sổ.

Nguyễn Tương bị thao đến nửa đêm, cả người đau nhức xơ lụi bị tiếng nhạc đánh thức.

Cô lười nhác ngó đầu ra, thấy thằng nhóc hư hỏng Đàm Ngạn Hi kia đang ngồi trước bàn sách. Trang phục chỉnh tề, áo len màu đen đầy mùi cấm dục, quần thể dục rộng rãi, một chân dài cong lên, chân còn lại nhàn nhã duỗi thẳng.

Cậu ôm đàn ghi ta, cúi đầu gảy đàn, dáng vẻ chăm chú như một nghệ sĩ. Phong thái này với người hôm qua ép cô trên giường như hai người hoàn toàn khác nhau.

“Cậu... sáng sớm làm trò gì vậy?”

Nguyễn Tương lên tiếng, phát hiện giọng mình đã khàn như vịt đực, đủ để thấy tối qua bị cậu ta bắt nạt hung ác thế nào.

Đàm Ngạn Hi ngẩng đầu mỉm cười với cô, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nguyễn Tương thầm khinh bỉ, gương mặt kia quả nhiên rất biết lừa gạt người khác.

Giọng nói cũng trơn mềm như ngọc thạch ngâm trong nước giếng: “Chị ơi, đói rồi. Tôi đang mượn âm nhạc để gọi chị rời giường lấy hộ bữa sáng…”

“…”

“Chị đừng nóng giận mà. Muốn nghe hát bài gì, tôi hát chị nghe?”

Nhìn đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt thiên chân vô tà của Đàm Ngạn Hi, cô quả thực không thể lên án hành vi cầm thú tối qua của cậu ta.

“Không muốn nghe hát, cậu để tôi ngủ chút được không, lát nữa lấy bữa sáng cho cậu. Bình thường giờ này tôi còn chưa dậy…”

“Không được!”

Đàm Ngạn Hi mím môi, nặng nề kéo căng dây đàn: “Chị không muốn nghe tôi hát? Có biết ở trường học mấy em gái còn phải xếp hàng nghe tôi hát không? Chị cố ý nói vậy để tôi đau lòng hả? Oke, chị thành công.”

“…”

Nguyễn Tương á khẩu, cô không theo nổi suy nghĩ của mấy học sinh cấp ba, ai giúp cô kéo thằng nhóc hàm hồ này ra ngoài?

“Haiz… Thật đau lòng mà, sao chị có thể tổn thương trái tim tôi, my heart is broken…” Đàm Ngạn Hi còn không ngừng than thở.

“Được được rồi… Tôi nghe.” Nguyễn Tương xoa xoa thái dương.

“Muốn nghe cậu hát, hát cái gì cũng được…”

“Thật qua loa… chị hoàn toàn không có thành ý.”

“Tôi… Được rồi, hát bài cậu thích nhất đi.” Nguyễn Tương cố gắng tỏ vẻ bản thân vô cùng hứng thú.

Đàm Ngạn Hi lúc này mới bỏ qua, khuôn mặt lại tươi tỉnh, nụ cười long lanh: “Vậy hát chị nghe bài mới luyện gần đây!”

“Ừm…”

Nguyễn Tương ngồi thẳng người, dáng vẻ như quần chúng lắng nghe âm nhạc, bỗng đâu thấy trong hoa huyệt bị sưng hình như còn có… tϊиɧ ɖϊ©h͙ trơn trượt?

Cậu bắn vào trong hả? Vấn đề này sao có thể hỏi thành lời.