Nguyễn Tương càng thêm ngượng ngùng, giống như thời cấp ba đi ngang qua cầu thang bị một nam sinh xấu xa chặn lại đùa giỡn.
Cô kẹp chặt chân, quay đầu sang hướng khác, cúi đầu đọc thông báo điện thoại để nỗ lực dời đi sự chú ý, thế nhưng vẫn không thể ngó lơ một thiếu niên cao lớn như vậy ở trong phòng.
Dư quang thoáng nhìn Đàm Ngạn Hi đã sấy khô tóc. Mái tóc đen mượt vừa mới được làm khô xù lên trông thật mềm mại, có vẻ sờ lên cũng rất sướиɠ tay, đồng thời làm tăng thêm mấy phần đáng yêu cho khuôn mắt không quá lương thiện của cậu ta, khiến cậu ta giống như một chú chó lớn xù lông. Nguyễn Tương theo bản năng không nhịn được muốn vò một hồi.
Trong lòng đang nghĩ vẩn vơ như thế, Đàm Ngạn Hi chợt đứng lên cởi khăn tắm vẫn đang vây quanh thắt lưng mình.
Nguyễn Tương không chuẩn bị tinh thần, bị dọa hét “A” một tiếng.
Tim đập cực nhanh, trong nháy mắt cô thẹn muốn chui xuống đất.
Cô không ngờ sẽ đối mặt với tiểu đệ của Đàm Ngạn Hi trong hoàn cảnh này, phía dưới cậu ta đã mặc qυầи ɭóŧ, hơn nữa còn là qυầи ɭóŧ chữ nhật rất lớn, đừng nói đến bóng dáng của tiểu đệ, ngay cả một sợi lông cũng không nhìn thấy.
Người ta không có sở thích lộ hàng, còn cô thì lại nghỉ vẩn vơ.
Cũng bởi vì tiếng hét bất ngờ của Nguyễn Tương, Đàm Ngạn Hi quay đầu về phía cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bỡn cợt: “Hồ ly tinh còn giả bộ thanh khiết gì chứ? Rõ ràng ra ngoài bán thân, đừng làm bộ chưa từng thấy cơ thể đàn ông bao giờ.”
Nguyễn Tương đột nhiên bị học sinh cấp ba nhục nhã, khẽ cắn môi không phản bác, có điều không tự chủ lầm nhẩm một mình: “Cậu là đàn ông gì chứ.”
Rõ là thằng nhóc trốn học về nước không dám về nhà, đàn ông nỗi gì.
“Chị nói cái gì?!”
Đàm Ngạn Hi hơi nheo mắt hếch cằm, ngữ điệu mang theo sự lạnh lùng nghiêm nghị được kế thừa từ người chú Đàm Ngụy Ngang, gương mặt xinh đẹp chưa cởi hết tính trẻ con tràn đầy uy hϊếp.
Quả nhiên chất tổng tài bá đạo là từ bé học lên.
“Không…”
Nguyễn Tương dời tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy qυầи ɭóŧ cậu ta đang nổi lên một khối lớn… omg, rất lớn… Thời đại này mấy nam sinh cấp ba đều lớn như vậy sao… Quả thực phát dục cũng không tệ…
Cô vội dời tầm mắt giống như có điện giật. May mắn Đàm Ngạn Hi chỉ khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục chèn ép cô. Cậu ta cầm quần áo lên liền bước ra ngoài, ngay cả máy sấy cũng không chịu cất, phích cắm cũng không rút.
Nguyễn Tương đi rửa mặt, trong phòng tắm dường như vẫn còn hơi thở tươi mới, tràn đầy sức sống của Đàm Ngạn Hi... Có lẽ cũng chỉ là mùi sữa tắm trộn lẫn với mồ hôi, do cô cả nghĩ mà thôi.
Nguyễn Tương nhìn bốn phía, trên bồn tắm đang treo chiếc qυầи ɭóŧ màu đen của nam giới. Ngay lập tức Nguyễn Tương nhìn chằm chằm vào chiếc qυầи ɭóŧ kia, ma xui quỷ muốn cẩm lên ngửi, tò mò qυầи ɭóŧ của Đàm Ngạn Hi cùng Trần Thạc khác nhau ở chỗ nào...
Một giây sau, Nguyễn Tương giật mình vì tính hám trai của mình, xấu hổ cầm qυầи ɭóŧ của Đàm Ngạn Hi lên. Bình thường tắm xong Nguyễn Tương đều giặt qυầи ɭóŧ, thế nên theo thói quen giặt sạch chiếc qυầи ɭóŧ kia, mang ra phơi trước cửa ban công.
Đêm khuya, mưa như trút nước. Nguyễn Tương co người trên giường lớn, cơ thể thiếu vắng đàn ông khiến cô không tài nào nghĩ vẩn vơ. Lần này, nghĩ nhiều nhất đến Đàm Ngạn Hi, bởi vì cậu ta mang đến ký ức tươi mới nhất.
Nguyễn Tương dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, tính tình lại ấm áp, từ nhỏ hầu như chưa từng gặp nam sinh nào lạnh lùng kiêu ngạo như vậy.
Nguyễn Tương mơ màng suy nghĩ, Đàm Ngạn Hi ở trường cũng có dáng vẻ ngạo mạn kiêu căng với bạn học sao? Cậu ta đẹp trai như vậy, gu ăn mặc cũng rất đẹp, chắc chắn từ nhỏ đã có rất nhiều nữ sinh yêu mến.
Cậu ta có bạn gái không, có phải bên người không thiếu nữ sinh chịu chết như tình đầu của cô?
Ồ? Sao cô lại nghĩ những thứ này? Mắc mớ gì đến cô?
Thôi đoán mò những chuyện không đâu, Nguyễn Tương chìm vào mộng đẹp.
Nhưng mà ngủ chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng nhiêu sáng lòa, một tia sét đánh xuống chạy ngang dọc.
Nguyễn Tương bị tiếng sét đánh thức, mở mắt ra nhìn cửa sổ đã đóng chặt, tiếng sét vẫn còn vang vọng ầm ầm.
Cô sững sờ mài giây, băn khoăn có nên đeo bịt mắt cùng tai nghe không thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch.
Bên ngoài có người vặn chốt khóa, nhưng vừa nãy cô đã khóa từ bên trong, người đứng ngoài không mở cửa được. Nguyễn Tương hoảng sợ hỏi: “Ai?”
“Là tôi, mở cửa...”
Đàm Ngạn Hi đè thấp âm thanh nghe có chút kỳ quái.
Nguyễn Tương không muốn bật đèn lên, thuận theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ ngơ ngác xuống giường, kề gần cửa hỏi: “Có chuyện gì?”
“Chị mở cửa...” Đàm Ngạn Hi chỉ lặp lại.
Nguyễn Tương căng thẳng trong lòng, cuối cùng vẫn mở cửa ra. Một bóng người cao lớn chui vào trong, bên người còn mang theo mùi rượu thơm ngây ngất.
“Sao cậu lại uống rượu... này, cậu lên giường tôi làm gì?”
Nguyễn Tương trợn mắt nhìn bóng đen ngã xuống giường lớn của mình.
“Tôi #%&...”
Đàm Ngạn Hi mơ hồ nói một câu, Nguyễn Tương nghe không rõ.
“Cậu nói cái gì?”
Cô bước lại gần Đàm Ngạn Hi, bỗng lo lắng có phải cậu ta đổ bệnh rồi không.