Tôi sợ sét đánh.”
Đàm Ngạn Hi chui vào trong chăn Nguyễn Tương, cổ họng đè xuống, không còn dáng vẻ cao ngạo vừa nãy mà hình như... Có chút yếu đuối cùng mềm mại?
“... Hả? Cậu sợ sét đánh?”
“Ừm.” Đàm Ngạn Hi hít một hơi.
“... Không đến nỗi vậy chứ.” Lớn như vậy còn sợ sét đánh?
“Tôi từng làm chuyện trái với lương tâm, sợ bị thiên lôi đánh.” Đàm Ngạn Hi giải thích, ngữ điệu đầy tự giễu.
Thằng nhóc này làm chuyện trái với lương tâm?
“...Đó là mê tín dị đoan.” Nguyễn Tương dịu dàng an ủi.
“Tôi nghe nói có một loại tia chớp hình cầu, còn có thể xuyên qua cửa sổ đánh vào phòng, tiếng rít chói tai như quỷ hồn du đãng đồng hoang gào thét. Loại sét này rất bám người, mãi đến khi bị đánh thành than cốc mới chịu rút lui. Không phải mê tín dị đoan, là do một tác giả vật lý nổi tiếng viết.”
Đàm Ngạn Hi nghiêm túc giải thích cho cô như một học sinh mẫu mực.
“... Cậu đừng sợ. Trên nóc nhà có cột thu lôi, không sao đâu.” Nguyễn Tương vẫn ngoan ngoãn an ủi như cũ.
“Ừm...”
Đàm Ngạn Hi ừm một tiếng rồi im lặng.
Nguyễn Tương rịn mồ hôi trán, nhu nhu hỏi: “Cậu... không trở về phòng sao?”
“Tôi sợ, tôi muốn ngủ ở đây.”
“...A?”
“Buối tối có sét tôi phải ở cùng người khác mới ngủ được.”
“...???” Nguyễn Tương cảm thấy thằng nhóc này thật...
“Cậu ngủ ở chỗ tôi? Nhưng mà... cậu ngủ giường tôi, tôi ngủ chỗ nào?”
“Giường này rất lớn.”
“Không được! Nam nữ thụ thụ bất thân...” Nguyễn Tương cảm thấy tim đập như trống nổi.
“Đang nghĩ linh tinh gì đấy.”
Âm cuối của Đàm Ngạn Hi còn khẽ bật cười, lần này không cười bỡn cợt như lúc trước, âm thanh cực kỳ dễ nghe: “Chị à, giường này rất lớn, chúng ta cách nhau xa lắm. Tôi chỉ muốn có người bên cạnh mà thôi, đâu có phải làm gì...”
Bỗng nhiên gọi một tiếng “chị”, dường như còn có vẻ... làm nũng?
Vành tai Nguyễn Tương nóng lên, trong lòng run rẩy, thấy hơi lạnh liền chui vào chăn, nằm cách Đàm Ngạn Hi rất xa.
Lúc trước thằng nhóc này coi thường cô, không thèm nhìn bằng nửa con mắt, chắc cậu ta sẽ không làm gì cô.
Ừm, chỉ là thằng nhóc choai choai mà thôi, cô không nên nghĩ quá nhiều.
Chân trời lại xẹt qua một tia sét, trong phòng bị chiếu sáng lòa.
Trong nháy mắt Nguyễn Tương thấy rõ thiếu niên đầu giường bên kia cuộn tròn người như một con chó nhỏ, trên người mặc đồ ngủ màu đen của Đàm Ngụy Ngang, hai tay bưng chặt lấy lỗ tai, dáng vẻ đáng thương chọc người khác bất giác thấy trìu mến.
Xẹt một tiếng, một tia sét chạy ngang bầu trời.
Đàm Ngạn Hi không lên tiếng, cơ thể dường như hơi run rẩy.
Nguyễn Tương không biết có phải mình bị khơi dậy bản năng che chở hay không, thấy cậu ta đáng thương liền hơi nhích sang bên cạnh, nhỏ giọng: “Đừng sợ mà... chỉ là sét mà thôi, hơn nữa có tôi ngủ bên ngoài, nếu thiên lôi đánh vào thì cũng cản giúp cậu...”
“Ừm...”
Thiếu niên mơ hồ hừ một tiếng giống như con thú nhỏ.
Thằng nhóc này nằm ở đây khiến cô không ngủ được, Nguyễn Tương lại nhích gần đến hắn, dè dặt hỏi: “Ừm... Ngạn Hi, lúc trước xảy ra chuyện gì? Nếu cậu không ngủ được thì tâm sự với chị đây? Hừm... nếu để mãi trong lòng thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý...”
“#%& chết rồi.” Đàm Ngạn Hi thấp giọng phun một câu.
“Cậu nói gì...?” Nguyễn Tương ghé sát đầu lắng nghe.
“Mẹ tôi chết rồi.”
Lần này Nguyễn Tương nghe rất rõ, cô sững người.
Đàm Ngạn Hi nằm trong chăn hơi ngẩng đầu, dưới bàn tay lộ ra đôi mắt tối tăm, không biết đang nhìn Nguyễn Tương hay đang nhìn một điểm hư không nào đó, thấp giọng kể lại: “Mẹ tôi bị sét đánh chết...”
“...?” Nguyễn Tương trợn tròn mắt, không biết nên nói gì.
Đàm Ngạn Hi khẽ bật cười, mơ màng nói: “Chị không tin đúng không? Lúc tôi còn nằm nôi, cũng vào ngày mưa gió như vậy bà đi thả diều, sau đó sét đánh trúng không cứu được... Tối hôm đó ba tôi còn đang trên giường lăn lộn với dì hai, à không, cũng có thể là dì ba, dì tư, dì N...”
“...”
“Mẹ tôi cố ý thả diều vào ngày mưa gió, bà bị trầm cảm sau sinh. Là ba tôi ép bà ấy chết, ba tôi lấy được di sản, sau đó cưới vào cửa yêu tinh ở bên ngoài...”
“...” Đột nhiên phải nghe câu chuyện hào môn máu cún.
“Sau đó hồ ly kia sinh đôi, đứa nào cũng giống ba như đúc, sáu tuổi đã tham gia Olympia đoạt giải. Ba tôi cưng chiều chết được, mỗi ngày đều rêu rao tôi không ngoan bằng hai em trai. Ha ha, em trai gì chứ? Chỉ là hai đứa con hoang cũng xứng ở trong nhà chúng tôi?!”
“Nhưng ba tôi bị hồ ly kia mê hoặc, cả nhà bọn họ bốn người, riêng tôi thành người ngoài, là đứa con không ai muốn. Mọi người đều nói trẻ con không mẹ như cỏ dại bên đường...”
Nguyễn Tương cuống quýt an ủi: “Cậu đừng nói linh tinh. Đó là ba cậu, sao có thể không cần cậu chứ.”
Ngữ điệu của thiếu niên càng trở nên oan ức: “Thật đấy, ba không thích tôi mà. Không cần tôi nên mới ép ra nước ngoài, không cho tôi về nhà. Một mình tôi đơn độc nơi đất khách quê người, không hiểu ngôn ngữ, mỗi ngày đều buồn chán như ngồi tù. Đến con vẹt mang vào ký túc cũng không được phép nuôi...”
Nguyễn Tương càng nghe càng khó chịu, hóa ra con cái nhà có tiền cũng bị ép bức như vậy.
Đàm Ngạn Hi nói xong, tâm trạng càng kích động, nghẹn ngào kể lể: “Quá đáng hơn chính là ở nước ngoài, siêu thị không bán gia vị, không bán gia vị! Chỉ có muối mà thôi! Chị tin không? Mẹ kiếp như thế ăn kiểu gì? Tôi làm sao nuốt trôi cơm? Muốn ăn một bát mì nóng hổi cũng không có, haiz...”
“Cậu... đừng kích động.”