Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 32: Tôi lớn thế này vẫn chưa được uống sữa mẹ

Nguyễn Tương cảm thấy bản thân sắp bị bi thương của cậu ta hòa tan rồi, bỗng nhiên nổi lên kích động muốn ôm vào ngực vỗ về an ủi, cảm giác một mình xa xứ cô độc cô đương nhiên hiểu.

May mà vào lúc kích động, cô vẫn chưa quên đối phương không phải con chó nhỏ, mà là một nam giới, không thể tùy tiện ôm ấp.

Nguyễn Tương chỉ đành dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, ngày mai chị đây nấu mì cho cậu ăn.”

“Thật không? Chị thực sự cho tôi ăn bên dưới?” (Nấu mì và bên dưới đồng âm trong tiếng trung.)

Cố ý cường điệu hai từ ‘bên dưới’.

Nguyễn Tương không hay biết, vẫn nhiệt tình: “Đương nhiên, tôi nấu mì rất ngon nha... Cậu thích ăn gì để tôi làm...”

“Ồ... Chị thật tốt.”

Còn chờ gì ngay mai, hiện giờ cậu ta muốn ăn luôn.

Đàm Ngạn Hi hấp hấp mũi nói xong, một giây sau Nguyễn Tương đã thấy có vật bù xù chui vào ngực mình.

“Á... Cậu làm gì!”

Nguyễn Tương giật mình, muốn đẩy cậu ta nhưng Đàm Ngạn Hi rất khỏe, hai tay nắm chặt lấy eo cô.

“Chị đừng giãy, để tôi ôm chút mà ~ ~”

“...???”

“Ừm... Tôi lớn này rồi vẫn chưa từng hưởng thụ ấm áp gia đình, chị không thể để tôi ôm chút sao? Có được không?”

Trong bóng tôi thiếu niên chôn vào ngực cô mang theo lười nhác cùng làm nũng như một con sói nhỏ. Khuôn mặt cùng mái tóc bù xù không ngừng cọ lên bầu ngực mềm mại cao ngất: “Ngực chị thật mềm, thật thoải mái, còn rất thơm... Ôm chị tôi liền thấy hết khó chịu...”

“A... nhưng mà, được rồi... Cậu ôm thì ôm, đừng có cọ như vậy...”

Nguyễn Tương không ngờ được thiếu niên ngạo mạn toàn nói lời cay nghiệt hiện giờ lại làm nũng như vậy. Cô không dám giãy giụa, tim đập bình bịch, cơ thể mẫn cảm bị Đàm Ngạn Hi cọ tới cọ lui nổi lên phản ứng, hoa huyệt vất vả mãi mới bình ổn, lúc này lại tỏa nhiệt tê ngứa.

“Ưʍ... Ngạn Hi, cậu đừng cọ, rất kỳ quái... Chị đây không thoải mái...”

Đàm Ngạn Hi không lên tiếng, khuôn mặt cách tầng váy ngủ ma sát lên bầu ngực non mềm, vầng trán dọc lên trên luồng thịt, để bầu ngực no đủ lướt qua sống mũi anh tuấn, sau đó kề sát môi cậu ta.

“Bên trong chị... Sao lại thơm vậy, mềm mại, thật thoải mái...”

Đàm Ngạn Hi nóng xong, Nguyễn Tương cảm thấy khuy váy trước ngực mình dao động, Đàm Ngạn Hi dám cởi khuy váy cô!

“Chờ chút, cậu làm gì?! Cậu đừng nên vậy! Nam nữ thụ thụ bất thân, không nên cởi khuy váy tôi!”

Nguyễn Tương hoảng loạn, cơ thể giãy dụa như cá mắc cạn, không trốn tránh được, chỉ có thể thấp giọng năn nỉ thiếu niên dừng tay.

“Chị đừng sợ ~ ~ Một tiểu đệ như tôi thì làm gì chị chứ.”

Ngữ điệu vô cùng ôn nhu, nhưng mà bàn tay đã cởi gọn gàng ba khuy váy, bầu ngực trắng mềm không có gì che đậy nảy ra ngoài, đầṳ ѵú vểnh cao sượt qua mặt thiếu niên.

Mềm mại, rất ngứa... vô cùng thoải mái...

Cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực phả lên bầu ngực lõα ɭồ của mình, Nguyễn Tương bị ngứa ngáy từ trong xương hành hạ phát điên.

“A... Không thể như vậy! Thực sự không thể, buông ra Ngạn Hi... Không được hút ngực!”

Nguyễn Tương giãy giụa như cá mắc cạn, giọng nói mềm mại năn nỉ, chỉ nghe thấy Đàm Ngạn Hi dịu dàng dụ dỗ: “Xuỵt... Chị đừng hoảng mà, tôi thực sự không có ý gì. Chị không nên hiểu lầm, tôi chỉ là... Tôi chưa đầy tháng đã không còn mẹ, đời này còn chưa có cơ hội uống sữa mẹ...”