Đàm Ngụy Ngang gửi tin nhắn đến cho cô, nói hôm nay không về được. Nguyễn Tương thở phào nhẹ nhõm, quyết tâm trước lúc Đàm Ngụy Ngang trở về phải tống thằng nhóc sát vách đi chỗ khác.
Nguyễn Tương trở về nằm vật lên giường, ánh mắt mơ màng, hai chân mở rộng, khởi động trứng rung tự chơi đùa tao bức. Đồng thời ngón tay như bạch ngọc cũng luồn vào trong huyệt khuấy động, nhỏ giọng thở gấp ưm a để giải tỏa du͙© vọиɠ không thể lấp đầy.
Bên ngoài mưa gió gào rít, lá cây bị vụt loạt xoạt, đêm nay mưa rền gió xoáy.
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.
Nguyễn Tương đang chìm trong du͙© vọиɠ hoảng hốt bừng tỉnh, theo bản năng kéo chăn che đi ngực cùng tiểu bức lõα ɭồ của mình.
Người đi vào là thiếu niên kia. Trong tay cậu ta cầm khăn tắm cùng quần áo, lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Tương trên giường. Dường như cậu ta không thấy cô có chỗ nào bất thường, cũng không nghe thấy tiếng trứng rung kêu ong ong trong tiểu huyệt.
“Cậu… Cậu làm gì thế…”
Nguyễn Tương kẹp chặt trứng rung vẫn còn chuyển động bên trong huyệt nhỏ, trơ mắt nhìn thiếu niên ngang nhiên bước vào phòng mình.
“Tắm rửa.”
Thiếu niên tìm kiếm bốn phía, thấy phòng tắm liền bước vào.
“…A?”
“Phòng tắm bên kia không có nước nóng.” Thiếu niên không thèm quay đầu lại, hơi mất kiên nhẫn giải thích.
“Ờ… Sao cậu đi vào không gõ cửa?”
“Ha, chị nên rõ nơi này là nhà tôi chứ không phải nhà chị.” Thiếu niên ngạo mạn trừng cô, xoay người bước vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa.
Đèn sưởi được bật lên, bên trong mờ hồ nghe thấy tiếng nước ào ào.
“A… Ừm…”
Nguyễn Tương xấu hổ đỏ mặt, tắt trứng rung đi, sửa soạn quần áo chỉnh tề, hai chân mềm yếu chống đỡ lấy cơ thể bước đến phòng tắm. Do dự mãi cuối cùng chủ động bắt chuyện với thiếu niên: “Tiểu… Tiểu Đàm? Có nghe thấy tôi nói không?”
“Tiểu Đàm gì chứ? Tôi cũng có tên, Đàm Ngạn Hi.” Nam sinh tức giận cởϊ qυầи ném xuống đất.
“Đàm… Ngạn Hi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, ừm, tôi thấy…”
“Có gì thì nói mau! Đừng quấy rầy tôi tắm rửa!”
Tính khí thiếu gia, không hề có kiên nhẫn.
“Tôi muốn nói là… Đàm tổng trở về nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ tức giận…”
“Chú Ba sẽ không về nhanh như vậy!”
Giọng Nguyễn Tương vẫn mềm mại: “Nói không chừng sẽ về thì sao… Không phải thầy giáo cũng hay kiểm tra bài đột xuất hả, cho nên tôi nghĩ cậu vẫn nên đừng ở chỗ này nữa, nếu cậu thực sự không muốn về nhà… Trên người cậu có tiền không… Nếu không tôi đưa cậu một ít? Cậu ra ngoài thuê khách sạn được không? Cậu đã mười tám chưa?”
“Ồn chết được! Chị là ai chứ, chị quản tôi làm gì?! Im miệng! Để tôi yên tĩnh tắm rửa xem nào, ngày mai nói tiếp!”
Đàm Ngạn Hi nóng nảy quát lên một tiếng, sau đó vặn vòi nước thật lớn, tiếng nước ào ào át đi giọng của Nguyễn Tương.
Nguyễn Tương mím môi, bước về giường không thèm nói tiếp. Cô không biết cậu ta sẽ tắm xong lúc nào nên không dám mở trứng rung tự an ủi tiếp.
Cô nhàm chán nghiêng đầu liếc nhìn cửa phòng tắm. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ, giá như cánh cửa kia trong suốt thì thật tốt.
Không biết Đàm Ngạn Hi tắm rửa sẽ thế nào… A, không được, mau dừng lại. Cô sao có thể da^ʍ ý với cơ thể một nam sinh cấp ba!
May mà Đàm Ngạn Hi tắm rửa rất nhanh, chừng mười phút đã xong xuôi bước ra ngoài.
Nhưng lúc bước ra mới thực sự khiến Nguyễn Tương mở mang tầm mắt.
Cậu ta để trần nửa người trên, mái tóc đen nhiễu nước. Ánh mắt ngang nhiên tìm kiếm máy sấy giống như Nguyễn Tương không hề tồn tại trong phòng. Cuối cùng thản nhiên ngồi trên ghế sô pha vừa sấy tóc vừa chơi điện thoại.
Vấn đề là Nguyễn Tương không thể ngó lơ cậu ta được.
Bả vai Đàm Ngạn Hi cực kỳ rộng rãi, cơ bắp trên vai không khỏi… hơi lớn. Hơn nữa làn da màu nây nhạt, vừa tắm xong cả người phả ra hơi thở thanh xuân. Cơ bắp trên cánh tay thuận theo động tác sấy tóc mà gồng lên, dáng vẻ cực kỳ gợi cảm.
Nguyễn Tương không đủ can đảm nhìn thẳng vào cơ ngực Đàm Ngạn Hi. Tầm mắt dọc theo hàng cơ bụng rắn chắc, dọc xuống dưới là thắt lưng thon gầy cùng tuyến dây câu kéo xuống bên hông, cuối cùng chạy thẳng xuống nơi đang quấn khăn tắm kia.
Nguyễn Tương có chút không cưỡng lại được, bên dưới tiểu bức tê ngứa phát ra một tiếng nước kêu òm ọp. Mật dịch đã tràn ra ngoài, thấm ướt qυầи ɭóŧ mỏng manh của cô, rơi xuống ga giường.
Cô đỏ mặt dời tầm mắt, Đàm Ngạn Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực của cậu ta chạm phải ánh mắt cô, ngạo mạn nở nụ cười: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy trai đẹp bao giờ à?”
“…”