Chạng vạng tối, bầu trời cuồn cuộn mây đen. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi từng trận qua vách núi, đập vào cửa kính kêu lạch cạch.
Gió nổi lên, mưa sắp đến.
Cốc cốc!
Nguyễn Tương phủ thêm áo ngoài che đi cảnh xuân vô cùng sống động, dè dặt gõ cửa phòng ngủ sát vách. Gõ xong mới chợt nhận ra bản thân chưa biết thiếu niên tên gì.
“À…Tiểu Đàm, mau mở cửa… Dì Lý sắp trở về, chị đây có chuyện muốn bàn với cậu… Ừm…Tôi thấy cậu chưa hẳn không có nơi để đi. Một mình cậu sống sờ sờ thế này, dù dì Lý không biết thì mấy ngày nữa Đàm tổng về cũng biết… Đàm tổng giận sẽ phạt tôi…”
Nguyễn Tương ấp úng tuôn một tràng, bên trong lại không có ai đáp lại. Cô còn hoài nghi thiếu niên không ở trong phòng.
Cô vặn tay nắm, cửa khóa bên trong.
Kề sát lên vách cửa, Nguyễn Tương nghiêng tai lắng nghe.
Bên trong chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch, cộng thêm tiếng chém nhau loạn xạ cùng giọng nói thô bạo của thiếu niên: “Đệt! Nấp ở đây chờ bố mày à?! Hửm?! Con trai ngu ngốc của ta, mày tưởng bố mày không nhìn thấy à, ông đây đâm nát cúc hoa mày… Fuck! Dám đến chỗ ông đây! Fuckfuckfuck!!! Chơi chết mày… Đừng manh động, Tiểu Phi đừng mạnh động, tao dìu mày…”
Nguyễn Tương nhíu hàng mi thanh tú, nghe đến đau đầu. Chẳng lẽ thằng nhóc này đang đeo tai nghe chơi game? Sét đánh bên ngoài cũng không nghe thấy.
Cô chỉ đành mặc quần áo tử tế bước xuống lầu ứng phó với dì Lý. Dì Lý thấy người chủ mới này không khắt khe lại dễ nói chuyện, thế nên cũng tận tình chăm sóc cho cô hơn.
Nguyễn Tương muốn làm ít đồ ăn đêm, tay nghề của dì Lý rất khá, đóng hộp giúp cô xong, còn tận tình muốn xách lên lầu nhưng bị cô từ chối. Nguyễn Tương đỏ mặt xấu hổ nói Đàm tổng mua cho mình ít đồ cá nhân, không tiện để dì Lý nhìn thấy.
“À, dì hiểu! Vậy cháu mang lên nhé. Nếu ăn chưa no thì gọi dì, dì sẽ làm thêm cho cháu… Chờ dì làm thêm một bình nước ép đã. Nước ép chống lão hóa, tốt cho da thịt…”
Dì Lý thấy Nguyễn Tương ăn nhiều, hoài nghi cô mang thai nên càng ân cần quan tâm.
Nguyễn Tương chột dạ bước lên lầu, đứng trước cửa phòng gõ cửa. Cô không dám lớn tiếng để dì Lý nghe thấy. Kết quả gõ nửa ngày, ngón tay cũng đỏ mà bên trong vẫn không ai đáp lại.
Cô hơi giận, nhưng mà đặt đồ ở bên ngoài sẽ bị dì Lý phát hiện mất. Còn mang đồ về phòng mình lại sợ thằng nhóc kia mò ra ngoài kiếm đồ ăn, không cẩn thận lại gây ồn…
Tính thế nào cũng không ổn.
Cô ở nhà không trêu chọc ai, sao bỗng nhiên rớt xuống một thằng nhóc phiền phức như vậy?
Gõ đến mệt, Nguyễn Tương nhàm chán bỗng thấy huyệt nhỏ hơi ngứa, bên trong vẫn kẹp trứng rung. Cô bây giờ không dám khởi động trứng rung, chỉ đành mặc nơi đó càng lúc càng tê ngứa.
Du͙© vọиɠ da thịt chạy từ âm hạch dọc theo bắp đùi, bám chặt lấy mỗi tế bào thần kinh của Nguyễn Tương. Khắp người cô như có kiến bò, tê ngứa như ăn mòn cả cơ thể.
Thật khó chịu… không được…
Nguyễn Tương đặt hộp cơm sang một bên, sau đó dựa cửa ngồi xuống. Tấm thảm cao cấp trước cửa phòng không nhiễm một hạt bụi, khi ngồi xuống vô cùng thoải mái.
Cô ngồi xuống, ngón tay vội mò vào trong qυầи ɭóŧ mình, khẽ xoa nắn khe huyệt nóng ướt.
Đầu ngón tay tìm đến viên hạch đang sưng cứng, sau đó lại nhét ngón tay vào trong vách thịt mẫn cảm, tự mình tìm đến vui vẻ để giảm bớt khô nóng trong người.
Một bàn tay khác luồn vào trong áσ ɭóŧ vô cùng tự nhiên, cô tự nắm lấy đầu ngực mình vừa nhéo vừa xoa để tăng thêm kɧoáı ©ảʍ.
“Ưm… a… A hừ…”
Nguyễn Tương cắn môi kìm nén tiếng rêи ɾỉ, hai chân khó chịu kẹp chặt lại, động tác trên tay càng nhanh càng mạnh. Trong đầu cô thầm nghĩ đến Trần Thạc, lại nghĩ đến Đàm tổng- người mà làm cô khó chịu kia. Cuối cùng lại nghĩ đến thiếu niên ở trong phòng.
Lúc cậu ta bê đồ, thoạt nhìn eo hông cực kỳ mạnh mẽ, không hiểu sao tuổi còn nhỏ mà phát dục cao lớn như vậy…
Khi ý thức được mình vừa suy nghĩ dâʍ ɭσạи, Nguyễn Tương xấu hổ cắn môi. Chẳng lẽ cô thèm khát đến phát điên sao, sao có thể dâʍ ɭσạи một thằng nhóc choai choai…
Nguyễn Tương nhắm mắt lại, dựa đầu lên cánh cửa. Bàn tay ở trong quần và trên áσ ɭóŧ đang xấu hổ tự an ủi. Cô an ủi đến thời khắc khó chịu, bỗng đâu cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra.
Nguyễn Tương giật mình cuống quýt rút tay, cô đỡ lấy vách cửa đứng dậy. Khuôn mặt tràn đầy xấu hổ, đôi mắt nhuộm màu tìиɧ ɖu͙© mờ mịt hơi nước nhìn về phía thiếu niên vừa mở cửa.
“Chị ở đây làm gì?”
Thiếu niên vòng tai nghe lên cổ, thoáng nhìn cô.
Nguyễn Tương chột dạ giống như bị điện giật, vội vàng giấu tay ra sau lưng, chỉ sợ thiếu niên sẽ nhìn thấy vệt nước bóng loáng trên tay mình.
“Tôi…”
Nguyễn Tương lúng túng, chưa nói hết câu thì thiếu niên đã nhìn thấy hộp cơm trên đất, tay dài chộp tới. Sau đó vô tình đóng sầm cửa, ôm hộp cơm về phòng.
Cứ như vậy để Nguyễn Tương ngơ ngác đứng bên ngoài, thậm chí còn không thèm nhìn cô thêm một cái.
“Ê, chờ đã. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, này… mở cửa…”
Nguyễn Tương hơi run rẩy môi, có chút phẫn nộ xoay người rời đi.
Có lẽ nam sinh cấp ba đều như vậy, trong đầu chỉ có chơi game… Nam sinh kia còn không nhìn cô thêm một cái, cô lại thấy sa sút?
Cô thực sự đói bụng ăn quàng rồi.