Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 51: Lôi kéo

Trần Thạc cũng biết cô bị chấn động, quan tâm giải thích.

“Em đừng sợ, anh không chơi gái giống bọn hắn, anh chỉ quan tâm đến mình em mà thôi. Hơn nữa những mỹ nữ này đều không phải gái điếm, bọn họ đều là thạc sĩ của trường đại học danh tiếng, từ lúc phá trinh đến bây giờ đều do mình Tam ca dạy dỗ cho nên rất sạch sẽ, bọn anh không bao giờ chơi gái linh tinh.”

Không chơi linh tinh mới lạ.

Dường như Trần Tam Nguyện nghe thấy Trần Thạc cùng Nguyễn Tương đang nói nhỏ, hắn nghiêng đầu nhìn hai người, ánh mắt hoa đào hơi nheo lại. Trần Tam Nguyện nhếch môi mỉm cười như gió xuân ấm áp, không ai ngờ rằng trên thực tế hắn lại phóng đãng như vậy.

Tiếp đó Trần Tam Nguyện tươi cười gọi Nguyễn Tương: “Em gái, đến đây ngồi.”

Nguyễn Tương không tin được hắn đang nói chuyện với mình. Vẻ mặt cùng ngữ điệu của Trần Tam Nguyện không quá nhiệt tình, cũng không quá hứng thú giống như coi cô đã gả cho Trần Thạc nhiều năm chứ không phải là Nguyễn Tương lúc còn là bạn gái một người bạn khác của hắn.

Nguyễn Tương khẽ rùng mình, gã này tuổi chưa lớn nhưng đạo hạnh có thừa.

Không cắn người thì thôi, nếu đã cắn người chắc chắn sẽ nhằm vào chỗ yếu.

Cô chậm chạp không đáp lại, đúng lúc này Trần Thạc lại nói nhỏ bên tai cô.

“Tương Tương, em đến chỗ đó ngồi một lát, anh có chuyện muốn nói với bạn, xong việc sẽ tìm đến em… Bên kia có trái cây và sushi rất tươi ngon, em chắc chắn sẽ thích.”

“Vâng.”

Nguyễn Tương vội vàng né tránh, giống như chỉ đối diện với Trần Tam Nguyện thêm một giây hắn sẽ cắn cô thật.

Cô bước đến hướng mà Trần Thạc vừa chỉ, nơi đó có cánh cửa đang khép hờ, Nguyễn Tương đẩy cửa ra, lại gặp cảnh tượng khiến bản thân được mở mang tầm mắt.

Trên ghế sô pha có một đám đàn ông ăn mặc đắt tiền, vây quanh là ba bốn mĩ nữ. Đám đàn ông này cao thấp gầy ôm đẹp xấu đều có, điểm chung đều khoác âu phục vô cùng tinh xảo.

Những mỹ nữ kia nhan sắc có thừa, ai nấy đều ăn mặc gợi cảm phóng túng, trên người mặc váy tình thú quấn viền ren, đầṳ ѵú mang nhũ kẹp, chân thon dài đi tất lưới mỏng tang.

Đám mỹ nữ này dù đang liếʍ dươиɠ ѵậŧ, nhũ giao hay bị làm huyệt đều vô cùng dâʍ đãиɠ, toàn tâm toàn ý lấy lòng đám đàn ông đang nheo mắt hưởng thụ kia.

“Nha ~ Đông ca~ sướиɠ chết mất ~ Côn ŧᏂịŧ lớn sẽ gϊếŧ chết người ta mất ~ lại dùng sức đi mà ~”

Một chị gái ngực lớn mông vểnh đang xoa bóp bộ ngực khổng lồ của mình, mông lớn vểnh cao nghênh đón người đàn ông phía sau va chạm, nghe tiếng kêu rên còn tưởng cô ta đang vui sướиɠ đến chết đi sống lại.

Nhưng mà Nguyễn Tương nhìn kỹ người đàn ông kia gầy như que củi, vật giữa hai chân nhỏ bé dài loăng ngoằng như rễ cây, thắt lưng đưa đẩy không có lực đạo, quả thực làm khó chị gái kia giả bộ kêu rên…

Đánh chết Nguyễn Tương cũng không tin đây không phải gái điếm.

Rõ ràng là một ổ mại da^ʍ to xù.

Cô quay đầu lại chạy trối chết thì xui xẻo có người giữ lại: “Đứng lại!”

Đứng lại cái khỉ!

Nguyễn Tương muốn chạy nhưng chạy không nổi, cổ tay đã bị đối phương nắm chặt. Lần này đã có kinh nghiệm, Nguyễn Tương lập tức giải thích: “Tôi không đến phục vụ! Tôi là bạn gái Trần Thạc!”

Không ngờ rằng gã bỉ ổi kia lại không quen biết Trần Thạc, cười hà hà: “Bạn gái đứa nào cơ? Vậy thì chơi càng sướиɠ, có phải bạn trai không thao em thoải mái nên mới chạy đến chỗ này tìm đàn ông đúng không?”

Nguyễn Tương trợn tròn hai mắt: “Anh nói linh tinh, tôi…”

“Vυ' này vừa lớn vừa vểnh, nếu không để nhiều đàn ông chơi thì thật tiếc.”

Gã này giống như bị tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, không quan tâm bề ngoài bản thân là nhân vật áo mũ chỉnh tề cỡ nào, ngoài miệng toàn nói lời thô tục, bàn tay da^ʍ tà định lôi kéo mỹ nhân thanh thuần đi lạc vào trận hoan ái của hắn.

“Tiểu Ngũ.”

Một giọng nam giới uy nghiêm từ ghế sô pha vọng đến.

Gã bỉ ổi định dâʍ ɭσạи Nguyễn Tương chột dạ thu bàn tay đang sờ ngực cô về, rúc đầu nhìn người đàn ông trên ghế sô pha kia cười ái ngại.