Hải đảo gió đêm mát mẻ, Trần Thạc đi dọc qua con đường nhỏ gặp phải bác sĩ Tề đang tán gẫu cùng mấy người đẹp ngoại quốc.
Bác sĩ Tề dường như cố ý đứng đây đợi Trần Thạc, anh ta gọi lớn: “Anh Thạc, lâu không gặp, đến đây tán gẫu một hai câu.”
Trần Thạc hơi nhướng mày, thầm nghĩ chắc chắn đối phương không có ý tốt.
Bác sĩ Tề cùng Trần Tam Nguyện đều cùng một loại người, cả hai vốn phong lưu bại hoại thành tính, gọi anh ta lại chắc chắc có chuyện.
Hai người đàn ông sóng vai nhau dạo bộ. Quả nhiên hàn huyên được vài câu, bác sĩ Tề đã nhắc đến Nguyễn Tương.
“Thạc ca tìm ở đâu tiểu mỹ nhân như vậy? Sao không dẫn ra đây đi dạo?”
“Sợ bị anh cuỗm mất.”
“Bảo bối như vậy cũng nên để anh em nếm thử chứ.”
“Nếu đã biết là bảo bối của tôi còn muốn nhòm ngó?” Trần Thạc cảm thấy buồn cười liếc nhìn bác sĩ Tề.
“Nếu không muốn chia sẻ với anh em thì sao còn lắp camera phát trực tiếp?” Bác sĩ Tề nhìn chằm chằm vào Trần Thạc.
Trần Thạc quay mặt sang hướng khác, ngữ điệu mang vẻ cười cợt: “Anh nói mò.”
Bác sĩ Tề huých vai Trần Thạc, mặt thản nhiên khẽ cười một tiếng.
“Tôi biết anh đang làm trò xấu gì. Để tôi chơi Nguyễn Tương một buổi tối, hử? Có vậy thì người anh em này mới bao che giúp anh, nếu không thì…”
Trần Thạc bỗng tái mặt.
…
Đã sắp mười một giờ, Nguyễn Tương một mình trong phòng lăn qua lộn lại.
Trần Thạc nói mười giờ sẽ trở về, nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, điện thoại cũng không nghe máy…
Ở nơi xa lạ này, Trần Thạc là người quen duy nhất của cô, còn lại cô không quen biết ai, ngoại ngữ cũng không thông thạo.
Tập xong một bài yoga, sau đó lên kiểm tra tiệm bán đồ online của mình đã bán thêm được hai bộ quần áo, rốt cuộc Nguyễn Tương không nhịn được thêm, mặc áo khoác đi tìm Trần Thạc.
Đi vòng qua hành lang khách sạn bước ra đường lớn, Nguyễn Tương dò hỏi mấy đồng bào đang tán gẫu bên đường, may mắn có vài người nhận ra Trần Thạc, chỉ cô đến suối nước nóng trên núi.
Đường lên núi gọn gàng sạch đẹp, hai bên trúc mọc thẳng tắp. Bước vào khu viện nhỏ ở trung tâm, Nguyễn Tương gọi trái gọi phải vẫn không có ai đáp lại, chỉ thấy bên trong ánh đèn rực rỡ.
Bốn phía trang trí thanh nhã, cô dè dặt bước vào trong ngửi thấy mùi huân hương, sau đó rẽ qua một khúc ngoặt, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô khϊếp sợ, bên tai ong ong những tiếng rên khiến người khác xấu hổ…
Một cuộc tɧác ɭoạи tập thể.
Bên dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, trên ghế sô pha, trên thảm trảm, ghế da lõα ɭồ những nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang giao hợp bằng mọi tư thế. Ai nấy đều rất thích thú nhún nhảy. Nguyễn Tương chưa từng nhìn thấy cùng lúc nhiều bộ ngực, mông má cùng dươиɠ ѵậŧ như vậy.
Những cơ thể trắng nõn xích͙ ɭõa trên thảm ba tư đỏ rực như một kỹ viện thời La Mã cổ đại.
Có đàn ông hổn hển thở dốc đưa đẩy thắt lưng, có phụ nữ ngửa cổ kêu rên, có khán giả thích thú lắc lắc ly rượu trò chuyện vui ầm ĩ.
Đáng sợ hơn còn có một ông chú điển trai đang nằm sấp bị một tên đô con khác bạo cúc hoa. Ông chú rêи ɾỉ tiêu hồn, gậy thịt bị thao lắc qua lắc lại, trên đó còn cố định một khóa xuất tinh khiến hắn không thể nào bắn ra, có lẽ để kéo dài kɧoáı ©ảʍ.
Nguyễn Tương bị cảnh tượng hỗn loạn làm đau mắt, cô hoảng loạn cơ thể cứng ngắc, còn chưa kịp phản ứng bên tai đã vang lên giọng nói ghê tởm: “Người đẹp, vào thôi.”
Sau đó cánh tay người đàn ông nắm chặt cổ tay cô, vẻ mặt vô cùng háo sắc: “Người đẹp mau cởϊ qυầи áo, ngực cũng thật lớn, mau để ông đây vui đùa nào.”
“A! Không muốn, thả tôi ra!”
Nguyễn Tương kinh hoảng giãy dụa khiến những người khác chú ý, lập tức có một người đàn ông chạy đến: “Buông tay, đây là bạn gái tôi.”
Trần Thạc đến cứu cô.
Người đàn ông kia không cam lòng buông tay, nhếch miệng: “Ồ, là ‘bạn gái’ cơ đấy.”
Nguyễn Tương nhào vào ngực Trần Thạc như chim nhỏ, mãi đến khi ý thức được đây là nơi nào cô mới buông tay, đỏ mặt đánh giá Trần Thạc.
Trần Thạc quần áo nghiêm chỉnh, sắc mặt khá bình thường tựa như không tham gia cuộc tɧác ɭoạи nhiều người này, Nguyễn Tương hơi thở phào, nhu nhu hỏi: “Anh Thạc… Sao anh lại ở đây?”
Trần Thạc ầm thầm kéo vạt áo che khuất đũng quần nhô cao của mình, xoa xoa đầu Nguyễn Tương: “Tương Tương… sao em lại đến đây… Đừng sợ, anh chỉ đến chơi bài tán gẫu với bạn bè.”
Nguyễn Tương liếc nhìn cảnh tượng tɧác ɭoạи, không thể tưởng tượng nổi bạn bè của Trần Thạc lại ở nơi này chơi bời? Hay đây chính là điều bình thường với những đám công tử nhà giàu?
Nguyễn Tương lại càng lo lắng mối quan hệ giữa mình và Trần Thạc, có lẽ cô nên dành nhiều thời gian chăm lo cửa hàng online, tự mình kiếm nhiều tiền, không nên trông chờ Trần Thạc sẽ che chở cho cô.
Cô bị Trần Thạc kéo đến lô ghế riêng, mọi người hai bên đang chơi bài, trên bàn tròn bày la liệt quân bài cùng những con xúc xắc, Nguyễn Tương không chắc có phải đánh cược tiền không.
Trong đám đàn ông, ngươi nổi bật nhất vẫn là Trần Tam Nguyện.
Hắn nửa người trên chơi bài, nửa người dưới cởi thắt lưng, hai chân mở lớn, côn ŧᏂịŧ lớn màu tím đen hoàn toàn không tương xứng với bề ngoài đang dựng đứng trong đám lông rậm rạp.
Hai mỹ nữ ăn mặc hở hang, lộ ngực quỳ dưới đất đang há miệng tranh nhau liếʍ côn ŧᏂịŧ Trần Tam Nguyện, đồng thời hai tay ôm bắp đùi hắn, bầu ngực trắng mịn ma sát lên da thịt người đàn ông, uốn éo mông vểnh hòng lấy lòng hắn.
“Tam ca, cho Kiều Kiều ăn đi mà ~ Người ta cả ngày chưa được ăn chim lớn ~” Mỹ nữ nũng nịu như sắp chảy nước.
“Tam ca, Kiều Kiều tối qua mới được ăn no, Tâm Tâm đã thèm thịt mấy ngày nha, để người ta ăn trước đi mà ~” Một mỹ nữ khác cũng không cam lòng tranh sủng.
Hai mỹ nữ đồng thời liếʍ láp Trần Tam Nguyện, côn ŧᏂịŧ bị hai đầu lưỡi ướŧ áŧ hôn mυ'ŧ hơi đung đưa, thế nhưng Trần Tam Nguyện vẫn không để ý đến hai người, vẻ mặt ung dung đánh bài.
Cảnh tượng này khiến Nguyễn Tương tê dại da đầu.