Nguyễn Tương nhìn đến nơi phát ra âm thanh, tò mò là ai giải vây giúp mình.
Lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông ngồi chính giữa ghế sô pha, tóc đầu đinh, mũi cao mắt sâu, mày kiếm đen dày, ngũ quan cứng rắn như đao khắc rất có mùi vị của đàn ông.
Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người khác thả Nguyễn Tương. Cô nhớ từng có người nói đàn ông tự tin để tóc đầu đinh chính là đàn ông trong đám đàn ông.
Anh không tham gia cuộc vui xung quanh, trang phục vẫn chỉnh tề, tư thế đoan chính ngay ngắn, ngón tay có kẹp một điếu thuốc lá dài nhỏ.
Anh liếc nhìn Nguyễn Tương rồi dời mắt nói chuyện với bên cạnh, giống như chỉ coi cô là chim nhỏ không cẩn thận bay lạc vào đây, anh cứu cô cũng chỉ thuận miệng, không đáng để vào mắt.
Nguyễn Tương liếc nhìn người ngồi bên cạnh anh, phát hiện là mỹ nữ rực rỡ khí phách. Mỹ nữ này hoàn toàn khác biệt với đám gái gọi xung quanh, trang phục đoan trang cực kỳ quý phái. Trên cổ đeo chuỗi kim cương xa hoa điển nhã, giữa lông mày nhếch lên vẻ cao quý kiêu ngạo giống như một nữ vương.
Một vị quốc vương ngồi cạnh nữ vương của anh.
Nguyễn Tương nhìn ngắm đôi nam nữ kia, trong đầu chỉ hiện lên ấn tượng này.
Nữ vương nhìn thấy Nguyễn Tương, nhướng mày đánh giá cô, cánh môi đỏ mọng hơi nhếch lên nhìn qua quần áo trên người cô, sau đó ngạo mạn cười khinh bỉ, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh.
“Không biết sủng vật nhà ai mà ngực lớn như vậy, đi dụ dỗ đàn ông còn tỏ vẻ thanh khiết.”
Nguyễn Tương không nghe thấy nữ vương kia đang nói gì nhưng nhìn qua vẻ mặt cũng biết cô ta không có ý tốt, lập tức rũ mắt quay đầu bước ra ngoài chờ Trần Thạc.
Dù sao người ở thế giới này không có quan hệ đến cô.
Trần Thạc không để cô chờ quá lâu, lúc về phòng săn sóc cởϊ áσ ngoài khoác cho cô: “Bên kia ăn sushi có ngon không?”
“Bên đó… chưa bước vào trong.”
“Sao vậy em?” Trần Thạc ngạc nhiên.
“Bên đó có một gian phòng, mọi người đang… cái kia…” Nguyễn Tương ngượng mặt không dám nói đang chơi gái.
Trần Thạc lập tức hiểu ra, hắn lo lắng hỏi cô: “Là người bên đó sao… Anh không nghĩ đến, em không sao chứ? Bên đó có rất nhiều người anh không quen, có người rất xằng bậy.”
“Em không sao.” Nguyễn Tương không khỏi nhớ đến người đàn ông đầu đinh vừa giải vây cho mình.
Nếu không có hắn lên tiếng giải vây thì e rằng cô đã bị kéo vào cưỡиɠ ɖâʍ? Không chừng đến lúc Trần Thạc tìm đến, trong tiểu huyệt đã bị rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của không ít đàn ông.
Nghĩ đến bản thân suýt bị cưỡиɠ ɖâʍ, bên dưới Nguyễn Tương hơi co rút, bám chặt cánh tay Trần Thạc, nép sát vào người anh ta.
Trần Thạc vuốt lưng an ủi khiến cô bỗng thấy ấm áp rất nhiều. Nguyễn Tương ngước nhìn Trần Thạc, ngoan ngoãn giải thích.
“Vừa nãy em suýt bị khinh bạc, may mắn có một người rất cường tráng cắt đầu đinh giải vây, ừm, nói thế nào nhỉ… hắn có vẻ rất…”
“Rất thế nào?”
Trần Thạc phấn khích giống như nhớ ra điều gì: “Có phải bề ngoài rất hung dữ, ánh mắt đáng sợ?”
“Ồ, sao anh biết? Anh biết hắn?”
Trần Thạc khẽ cười một tiếng, chậm rãi giải thích.
“Chắc chắn em đang nói đến Đằng Kỳ Dương- Đằng thiếu tướng. Anh không chơi với hắn, chỉ là bạn bè của bạn bè mà thôi. Nghe nói hắn ở quân khu thiết lập kỷ luật thép, nói một chính là một, đi đến đâu cũng có cảm giác uy nghiêm. Hiện giờ đoán chừng mọi người ở đây đều rất kính nể hắn… Tương Tương, đám người bên ấy rất loạn, em nên cách xa chút.”