“Mau buông tay!” Nguyễn Tương hoảng sợ hét lên, giãy giụa giống như con chim nhỏ bị móng vuốt nắm chặt.
“Im miệng!”
Người kia híp mắt đánh giá cô, sau đó buông tay. Giọng nói lười biếng mà ngạo mạn, trong miệng còn phả ra hương rượu ấp nóng: “Đừng ầm ĩ, chị là ai?”
Nguyễn Tương mau chóng lùi về sau vài bước. Cô thở dốc nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ. À không đúng, không thể nói cậu ta là đàn ông được.
Tuy cơ thể cao lớn, đã có thể trạng của đàn ông trưởng thành nhưng khuôn mặt rất trẻ, thậm chí nên gọi là mặt búng ra sữa.
Nguyễn Tương choáng váng, thiếu niên này có bề ngoài khá giống với… mối tình đầu thời đại học của cô.
Thậm chí còn trẻ hơn anh ta, dáng vẻ này cùng lắm là học sinh trung học.
Khuôn mặt khí khái, mi mắt đen dày như tranh vẽ tôn lên đôi mắt nâu đồng vừa to vừa sáng. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi hơi hếch lên khiến khuôn mặt mang theo vài phần xinh đẹp.
Gò má trái của thiếu niên có một nốt ruồi nâu nhạt, giống như một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Tuy mặt mày non nớt nhưng biểu cảm cũng ngạo mạn không kém gì giọng điệu.
Dáng người lại đẹp như một móc treo đồ, bên ngoài khoác áo jaket đen, phía dưới đi giày thể thao cũng màu đen. Nhưng dù là áo khoác hay giày thể thao cùng đều đính những hàng đinh kỳ quái bằng kim loại.
Nhìn kỹ, bên tai trái bị mái tóc xù che khuất cũng đính ba hàng đinh tai!
Nguyễn Tương sửng sốt, nhiễm nhiên xếp thiếu niên lẻn vào nhà dân này cùng hàng với đám nam sinh hư hỏng thích chơi nhạc rock, cả ngày đánh nhau toác đầu chảy máu.
“Nhìn cái gì…”
Vào lúc Nguyễn Tương đánh giá thiếu niên thì cậu ta cũng đánh giá cô. Khóe môi hơi mím chặt, ánh mắt ngạo nghễ dọc từ khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Tương xuống dưới, rơi vào bầu ngực cao ngất vì mặc tạp dề tình thú của cô.
Hai luồng trắng tròn như tuyết cùng khe ngực sâu hút bày ra trước mặt, viền ren in lên hơn nửa bầu ngực đầy đà khiến thiếu niên đang khí huyết phương cương suýt chảy máu mũi.
Nguyễn Tương mới ý thức được bản thân đang mặc đồ tình thú hở hang. Cô vội che đi bầu ngực sữa, càng không biết rằng bầu ngực bị bàn tay nhỏ đè ép càng nảy lên vô cùng sống động.
“Không được nhìn… Cậu, cậu là ai? Cậu vào đây bằng cách nào?” Giọng nói nhu mềm của Nguyễn Tương nghe không hề có tính uy hϊếp nào.
Thiếu niên nhíu mày, ngước mắt đánh giá cô lần nữa, trong mắt nhiều thêm mấy phần hách dịch: “Đây là của của nhà họ Đàm tôi, chẳng lẽ tôi còn phải báo cáo chị? Ồ, tôi biết nha, chị là sủng vật của chú Ba.”
“…”
Thiếu niên nói tiếp: “Chậc, hóa ra chú Ba thích nhét phụ nữ không sạch sẽ vào đây. Chị ăn mặc hở hang như này, chú Ba lại không ở nhà, chị định dụ dỗ ai?”
Nguyễn Tương thẹn đỏ bừng mặt, bất giác khép chân kẹp chặt trứng rung, cô sợ thiếu niên sẽ nhìn thấy mật dịch chảy ra khỏi bắp đùi.
Cô lấy dáng vẻ người lớn, nghiêm mặt nói: “Chú Ba mà cậu nói là Đàm tổng?”
“Không phải thì sao?” Thiếu niên cong môi đầy ngang ngược, khinh thường liếc nhìn Nguyễn Tương giống như cảm thấy cô hỏi câu này rất ngu.
“Đàm tổng không nói có người đến… Tôi phải hỏi lại anh ấy.”
Nói xong, Nguyễn Tương mở điện thoại lên, bỗng nhiên bị thiếu niên đoạt lại: “Không cho hỏi chú Ba!”
“Cậu… cậu có ý gì?” Nguyễn Tương tròn mắt hỏi.
“Tôi mới trốn học từ nước ngoài về.”
Thiếu niên chán nản lật qua lại điện thoại của Nguyễn Tương: “Chị mà nói với chú Ba thì tôi bị tóm về là cái chắc. Nơi này bình thường không có ai, tôi mới đến tránh bão. Sủng vật tiểu thư, nghe rõ chưa? Nếu chị dám nói ra thì tôi sẽ…”
Thiếu niên nhấc thanh đao Nhật Bản lên, nhướng mày không nói tiếp, con người đầy vẻ uy hϊếp.
“Được, tôi không nói…”
Nguyễn Tương ngoan ngoãn đáp lại, còn yếu ớt nhắc nhở đối phương: “Nhưng mà bốn phía có camera giám sát, chỉ sợ cậu bị Đàm tổng nhìn thấy…”
“Yên tâm.” Thiếu niên nhún vai: “Trước lúc vào tôi đã xử lý đám camera giám sát rồi.”
Cậu ta khẽ hừ một tiếng như xem thường cô, quay người bước vào phòng bếp, vừa đi vừa khó chịu lầm bầm: “Chị có gì ăn ngon không? Vừa nãy tôi chỉ tìm được rau trộn, khó ăn muốn chết.”
“Dì Lý đang vào nội thành mua đồ.”
Nguyễn Tương cũng đi theo cậu ta, ngơ ngác đáp lại. Bất giác cô nhận ra bản thân còn thấp hơn thiếu niên kiêu ngạo này một cái đầu.
Cậu ta khựng lại: “Dì Lý… Dì Lý ở đây?”
“Ừm.” Nguyễn Tương gật đầu.
“Thế còn chơi cái mẹ gì nữa. Bà cô yêu nghiệt đó mà nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ mách lẻo chú Ba, đệt!”
Thiếu niên giận dỗi đá bàn, sau đó chỉ vào Nguyễn Tương: “Đều tại chị!”
“…Tôi?” Nguyễn Tương rất vô tội.
“Ai bảo hồ ly tinh nhà chị quyến rũ chú Ba. Nếu không nơi này sẽ chẳng có ai, dù tôi nuôi sói trong nhà cũng không ai phát hiện…”
“Hả, tôi thấy nuôi sói không được đâu…” Nguyễn Tương biện bạch.
Cậu ta không thèm để ý, mím môi: “Tôi cũng không phải lưu lạc đầu đường xó chợ, về nước xong không có chốn nương thân!”
Nghe có vẻ đáng thương.
Nguyễn Tương thở dài cúi đầu: “Xin lỗi…”
“Xin lỗi?”
Thiếu niên ngạc nhiên khẽ cười một tiếng, giống như không ngờ rằng hồ ly tinh cũng biết kính già yêu trẻ. Cậu ta lại thoáng nhìn dáng vẻ gợi cảm khiến đàn ông xịt máu mũi của Nguyễn Tương, ngẫm nghĩ bỗng lên tiếng: “Chị ở lầu nào?”
“Lầu hai, trên lầu…”
“Oke, tôi sẽ ở phòng cách vách chị, sau này chị phụ trách mang thức ăn nước uống lên cho tôi.”
Thiếu niên nhàn nhã dặn dò một câu, đồng thời còn lục tủ lạnh, nhét đầy ngực một đống nước ngọt cùng đồ hộp: “Chị không được cho dì Lý biết đến sự tồn tại của tôi, understand?”
“A, được…”
Nguyễn Tương gật đầu, thầm nghĩ bản thân không muốn nuôi sói trong nhà, lần này sao bỗng nhiên lại… Nuôi một động vật ăn thịt cỡ lớn trong phòng cách vách chứ?
Không được, nếu Đàm tổng trở về phát hiện thì sao?
Mấy phút sau Nguyễn Tương bừng tỉnh, cảm thấy chuyện này rất không ổn, bản thân vừa nãy đã đồng ý quá dễ dàng.
Quay đầu thằng nhóc kia đã ôm đầy đồ bước lên phòng, chân dài bước rất nhanh, cánh tay còn có vẻ cường tráng mạnh mẽ.
Nguyễn Tương nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cậu ta, bỗng nhớ đến cảnh đứng trên lầu ký túc nhìn theo bóng lưng rời đi của tình đầu.
Giữa hai chân chợt ướŧ áŧ.