Nhưng càng làm càng thêm trống vắng, càng khát khao lại càng không cao triều.
Qua một hồi lâu, ngón tay ngâm trong dâʍ ŧᏂủy̠ đến nhăn nheo, cô vẫn chưa chân chính được thỏa mãn.
Lúc này Đàm Ngụy Ngang gửi đến một tin nhắn.
【 Quần áo mua cho em đang được chuyển đến, mặc thử xem. Có thể chiều muộn nay tôi sẽ về, lúc đó mặc cho tôi xem 】
Nguyễn Tương nhìn dòng tin nhắn chợt có linh cảm, cái gọi là “quần áo mới” chắc hẳn không phải là thứ nghiêm túc gì cho cam.
Xuống lầu mở hộp chuyển phát nhanh, quả nhiên bên trong là một bộ tạp dề khiêu da^ʍ. Cô nghe lời mặc thử, phía trước tạp dề rất chật làm đẩy lên khe ngực sâu hút, phía bên còn lộ ra nửa bầu vυ' đẫy đà. Núʍ ѵú non nớt đẩy lên lớp vải phía trước, lúc bước đi chà lên vải vóc càng thêm sưng đỏ, làm vạt áo phía dưới nổi lên hai điểm gồ.
Váy bên dưới vừa vặn che được bắp đùi. Nhưng nhìn từ phía sau, cặp mông mật đào vểnh cao hoàn toàn lộ ra ngoài.
Cô nhìn dáng vẻ gợϊ ȶìиᏂ của mình trong gương, đáp lại yêu cầu của Đàm tổng khép chặt chân, chụp cho anh một tấm ảnh.
Đàm Ngụy Ngang: 【 Ngực có vẻ lớn hơn. Đẹp lắm, không được cởi ra. Nhét trứng rung vào tiểu bức, đợi tôi về sẽ kiểm tra em. 】
Nguyễn Tương không dám lộn xộn, mặc nguyên tạp dề, nhét trứng rung vào khe huyệt. Cô nhấn nút khởi động tự chơi một mình, miễn cưỡng lêи đỉиɦ.
Cao qua đi càng thấy trống vắng.
Không được đàn ông âu yếm, hai bên nhu tình mật ý cùng những kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan đơn thuần khiến cô thấy mình nhơ bẩn không thể tả.
Mật dịch giữa hai chân đang lạnh dần nhưng cô không thèm lau. Nguyễn Tương nghiêng người nằm trên giường, mặc tạp dề tình thú kẹp theo trứng rung, cô mơ màng ngủ mất lúc nào không hay.
Bên ngoài ánh mặt trời di động qua ô cửa sổ, thái dương ngả về tây.
Lúc tỉnh lại, cô nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân.
Nghĩ là Đàm Ngụy Ngang về, Nguyễn Tương tỉnh táo, từ trên giường mò dậy, xỏ dép lê bằng lông trắng bước xuống lầu.
Trong lúc đi trứng rung kẹp trong nhục huyệt ma sát vách thịt mẫn cảm, khiến mỗi lần bước xuống cầu thang khiến cô tê ngứa khó nhịn.
Lúc này cô khao khát được côn ŧᏂịŧ lớn của đàn ông cắm đến phát điên. Cho dù người kia là Đàm Ngụy Ngang mà cô không thích, thậm chí còn chán ghét. Chỉ cần có thể cắm vào trong tiểu huyệt, mạnh mẽ thao lộng cô là được.
Nhưng bước xuống lầu nhìn phòng khách rộng lớn, lại bước đến cổng vòm nhìn xung quanh một lượt, nửa cọng lông còn không thấy đừng nói là một người đàn ông.
“… Đàm tổng? Đàm tổng?”
Cô nhìn xung quanh, giọng nói nhu mềm hơi run vang vọng ở bên trong biệt thự tĩnh mịch.
Không đúng, vừa nãy cô nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân, sao giờ lại không thấy ai?
Đàm Ngụy Ngang có thuê một bác giúp việc đa năng. Nhưng mà ăn trưa xong bác giúp việc đã ra ngoài mua đồ, khoảng chừng tối mới về.
Nếu Đàm Ngụy Ngang và bác giúp việc đều không ở nhà thì tiếng bước chân là của ai? Lẽ nào… cô nghe nhầm?
Nguyễn Tương nghĩ đến đây, dưới hầm rượu có tiếng lạch cạch.
Cô chợt lạnh sống lưng, lông tơ cũng dựng thẳng đứng. Nguyễn Tương che miệng suýt hét thành tiếng.
Trời ạ, có trộm lẻn vào nhà?
Biệt thự mà Đàm Ngụy Ngang tự xưng có hệ thống bảo vệ an toàn lại có trộm lẻn vào được?
Thành thật mà nói, lần đầu bước vào biệt thự này, cô đã thấy cảnh vật cùng bài trí rất giống với căn biệt thự trong bộ phim điện ảnh “Ký sinh trùng”.
Nguyễn Tương run rẩy liên tưởng.
Vô cùng đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn có trộm lẻn vào.
Cô vẫn đang hoảng sợ bất an thì hầm rượu lại lạch cạch tiếng bước chân, người đó đang từ hầm rượu bước lên lầu.
Nguyễn Tương giật nảy người, tiếng bước chân đang hướng về đây. Trong lúc cấp bách cô nắm lấy cây đao Nhật Bản trang trí trên giá gỗ, nhanh chóng lách mình nấp sau cầu thang.
Cô nắm chặt đao nín thở, căng thẳng nhìn về khúc rẽ cầu thang. Nếu đối phương xuất hiện cô sẽ bổ đao xuống, đao chưa tuốt khỏi vỏ nên không gây chết người, nếu nhắm chuẩn vào gáy thì đánh ngất được không?
Một bước, hai bước, ba bước…
Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần.
Trái tim Nguyễn Tương sắp nhảy lên cuống họng.
…
Bảy bước.
Tám bước.
Chín bước.
Cuối cùng bóng người đàn ông xuất hiện ở cửa thang gác.
Nguyễn Tương giơ tay định nhắm trúng gáy anh ta. Nhưng mà quá căng thẳng nên thanh đảo vung được nửa đường bỗng tuột xuống, rơi xuống đất.
Người kia nghe thấy sau lưng có tiếng động, xoay người lại, giơ tay bắt lấy thanh đao.
Nguyễn Tương nhìn người đàn ông lạ mặt, theo bản năng giành lấy vũ khí trong tay anh ta.
Người kia né sang một bên, Nguyễn Tương suýt ngã chổng vó.
May mắn vào thời khắc mấu chốt, người kia vứt thanh đao xuống, nắm chặt lấy tay cô.