Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 144: (Phần 2)

Hắn ngây người cả một đêm trong trận tuyết đó nên đã bị sốt cao, trên người bị cả khối tuyết lớn bao trùm.

Qua vài giây, đôi mắt của thiếu niên mới dần dần khôi phục lại tỉnh táo bình thường, hắn nhìn thấy một tiểu nữ hài đang khoác bên ngoài một cái áo choàng lụa hồng đang đứng cách đó không xa, nàng lớn lên tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt đẹp hơi xếch đang nhìn chăm chú vào hắn.

Còn chưa nói chuyện mà nhìn đã có vẻ lợi hại.

Chẳng qua tuổi của nàng hình như lớn không khác mấy so với Hoắc Nghiêm, còn có chút nét tròn tròn của trẻ con làm khí thế của nàng cũng hóa thành đáng yêu.

Mấy nha hoàn và hạ nhân phía sau nàng đang vây quanh nàng ở phía sau như chúng tinh phủng nguyệt.

Hoắc Nghiêm thoát ly giới con cháu quý tộc thế gia từ lâu, cơ hồ như đã qua mấy đời, cũng đã sớm không còn bộ dáng lớn mật rộng rãi như khi còn nhỏ tuổi.

Nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp chất vấn hắn làm hắn nghẹn ngào mở miệng theo bản năng, “Đúng vậy, xin lỗi……”

Hắn cho rằng nàng ghét bỏ hắn ngủ ở nơi này.

Gia đạo sa sút làm cho một hoàng tôn nhận rõ nhân tình ấm lạnh hiện thực tàn nhẫn một cách nhanh nhất.

Nữ hài rũ lông mi xuống nhìn lướt qua hắn từ trên xuống dưới một lần.

Rõ ràng bản thân thiếu niên đều bị người giẫm đạp trên mặt đất đến không hề cảm giác bỗng nhiên nổi lên cảm giác quẫn bách.

Nếu hắn có sức lực thì thật sự rất muốn nhanh chạy đi, nhưng cố tình hắn quá hư nhược, động cũng không động đậy nổi nên đành phải chịu đựng nữ hài quan sát kỹ bộ dáng chật vật không chịu nổi của mình.

“Tiểu thư, mau vào phòng đi ạ, bên ngoài lạnh lẽo quá.” Nha hoàn bên người nàng nhỏ giọng, “Một lúc nữa nô tỳ bảo người đuổi hắn đi ạ.”

Nếu Hoắc Nghiêm còn có một chút tôn nghiêm thì cũng sẽ phản bác lời nói coi khinh giống như đuổi chó đuổi mèo của nha hoàn kia. Nhưng hiện giờ hắn đã từ bỏ chính mình nên chỉ rũ lông mi xuống.

Đột nhiên bờ vai của hắn trầm xuống, áo choàng vốn ở trên người tiểu nữ hài đã để trên người hắn.

Hoắc Nghiêm ngơ ngác ngẩng đầu thì vừa đúng lúc nữ hài thu tay lại.

Nàng đưa áo choàng cho hắn liền lộ ra áo váy màu lam bạch bên trong. Không có màu đỏ phụ trợ khí thế, giờ có vẻ nàng càng nhỏ xinh đáng yêu hơn một ít.

“Tiểu thư……” Nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng gọi vẻ không tán thành.

Nàng cũng không quay đầu lại mà đi vào đại môn, chúng hạ nhân phía sau cũng đi theo, chỉ có Hoắc nghiêm khoác áo choàng của nàng đang ngơ ngác nhìn nơi nàng biến mất cho đến khi trước mắt hắn tối sầm, mất đi ý thức.

Lúc Hoắc Nghiêm lại mở to mắt một lần nữa thì trong nháy mắt cho rằng mình đã về tới Tô gia.

Cho đến khi hắn đẩy ra chăn bông thật dày trên người rồi chống người lên ngồi dậy mới phát hiện có vẻ như mình đã thay đổi nơi ở.

“Ngươi tỉnh?”

Vừa vặn có một nha hoàn vào cửa lấy đồ vật. Nàng nhìn thấy Hoắc Nghiêm tỉnh liền hàn huyên như rất quen thuộc vậy.

“Vận khí của ngươi tốt thật đấy, ngã ở bên ngoài Ngu phủ của chúng ta, còn làm tiểu thư thấy được. Nếu thay đổi ở chỗ khác thì không nhất định cứu ngươi đâu.”

“Nơi này……” Giọng nói của Hoắc Nghiêm khàn khàn, hắn thấp giọng hỏi, “Đây là nơi nào?”

“Ngươi tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ sốt đến mơ hồ rồi? Nơi này là Ngu phủ.” Nha hoàn thấy thiếu niên lớn lên xinh đẹp nên không nhịn được duỗi tay ra muốn nâng cằm hắn, “Ngươi từ đâu tới, lớn lên còn khá xinh đẹp đấy.”

Thiếu niên mím môi dịch người về phía sau không cho nàng ta đυ.ng tới. Biểu cảm vốn đang bình tĩnh cũng tràn ngập vẻ chán ghét.

“Hì, thật nhỏ mọn.” Nha hoàn cũng là đùa tiểu hài tử mà thôi, thấy hắn không để ý đến thì nàng ta bê bồn và giẻ lau đi luôn.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình hắn thì thiếu niên mới chậm rãi thả lỏng rồi nhìn chăm chú vào chăn vẻ xuất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Một lát sau, có mấy gã sai vặt tương đối trẻ tuổi và một nam nhân trung niên đi đến, Hoắc Nghiêm lại trừng mắt với bọn họ rất phòng bị.

“Ngươi tỉnh rồi?” Nam tử trung niên này chậm rãi giới thiệu, “Ta là quản gia của Ngu phủ, ngươi có thể gọi ta là Lưu thúc. Ngươi tên gì?”

Hoắc Nghiêm không nói lời nào nhưng Lưu thúc cũng không ngại.

“Tuy rằng bên ngoài chúng ta vẫn luôn cứu tế người nghèo nhưng chưa bao giờ có thói quen dẫn người vào trong phủ bao giờ. Cũng là ngươi có vận khí tốt gặp được tiểu thư đang hồi phủ.” Lưu thúc giải thích, “Thấy tuổi của ngươi không lớn, có người nhà không?”

Hoắc Nghiêm nghiêng đầu. Qua vài giây hắn mới lạnh lùng nói, “Đều đã chết.”

“Như vậy thì ngươi có hai con đường.” Có vẻ như Lưu thúc cũng không giật mình, ông ta nói, “Chờ ngươi hết bệnh rồi thì ta sẽ cho ngươi ít lương khô, ngươi muốn đi nơi nào thì đi. Hoặc là ngươi ở lại Ngu phủ làm trợ thủ bán sức cho chúng ta, lúc đó ngươi cũng có chỗ ăn chỗ ở.”

Đối với nơi tồn tại hạ nhân này Hoắc Nghiêm vốn ngập tràn chán ghét, hắn thà rằng có chết cũng không hề muốn bị người hét tới hét lui, bị người châm chọc làm cẩu múa diễn.

Nhưng mà……

Thiếu niên mím môi.

“…… Tiểu thư cứu ta, là ai?” Hắn thấp giọng hỏi.

Mấy gã sai vặt phía sau Lưu thúc cũng mới chỉ mười lăm muời sáu tuổi, vừa nghe đến câu này lập tức không thể tin được liền mồm năm miệng mười lên.

“Ngay cả tiểu thư Ngu Sở Sở của Ngu phủ chúng ta mà ngươi cũng không biết là ai, ngươi là khất cái An Thành sao?”

“Đúng vậy, ngay cả chính mình ở nơi nào ngươi cũng không nhận rõ được đúng không?”

Lưu thúc xua xua tay làm cho bọn họ im miệng.

Ông ta nhìn về phía Hoắc Nghiêm, “Ngươi muốn như thế nào?”

Thiếu niêm mím môi.

“…… Ta muốn lưu lại.” Hắn nhỏ giọng đáp.

Hoắc Nghiêm liền lưu lại Ngu phủ.

Bắt đầu từ năm tuổi đã lang bạt kỳ hồ làm trái tim hắn đóng chặt, ngay cả giả danh Hoắc Nghiêm cũng không nói cho những người khác. Hạ nhân Ngu phủ liền gọi hắn là ‘Tiểu Mục’, bởi vì ngày cứu hắn cũng gọi là ngày chăn nuôi.

Hắn cho rằng cuộc sống của hạ nhân trong Ngu phủ cũng sẽ hung hiểm như Tô gia, không nghĩ tới bầu không khí trên dưới Ngu phủ đều rất tốt.

Tuy cũng có người ích kỷ, người khua môi múa mép sau lưng nhưng lại gần như không tồn tại chuyện trào phúng hoặc động thủ với nhau, người khác cũng sẽ không vì lười biếng mà muốn giao việc cho hắn làm.

Thậm chí bọn họ nhìn thấy Hoắc Nghiêm mới tám tuổi lại gầy yếu như vậy ngược lại đều rất quan tâm tới hắn.

Rất nhanh hạ nhân trong Ngu phủ đều biết thiếu niên mới tới có tính cách trầm mặc quái gở, hơn nữa rõ ràng lớn lên rất đẹp lại đặc biệt chán ghét người khác nói về diện mạo của hắn.

Công việc Lưu thúc làm người phân công cho hắn cũng hoàn toàn không vất vả.

Trong đó hạng nhất là tưới hoa.

Tiểu thư Ngu Sở Sở của Ngu gia yêu thích nhất là hoa Hà Nguyệt, hoa Hà Nguyệt chỉ có hai loại màu sắc là hồng nhạt và màu lam, chúng vẫn theo lẽ thường nở hoa vào cả mùa đông, ở phương bắc cực kỳ thưa thớt và rất sang quý.

Ngu gia có tiền lại yêu chiều nữ nhi nên độc viện của nàng bày mấy chục bồn hoa Hà Nguyệt, vào đông cũng có thể hình thàng biển hoa vô cùng xinh đẹp.

Ngẫu nhiên Hoắc Nghiêm thay phiên công việc tới tưới hoa, hắn luôn hy vọng có thể lại nhìn thấy Ngu Sở Sở nhưng tựa như vận mệnh chơi đùa với hắn, ngay cả một lần cũng chưa thấy nàng.

Chờ đến mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến, cuối cùng Hoắc Nghiêm cũng nhìn tới Ngu Sở Sở vài lần nhưng hắn luôn không nhịn được trốn đi vào trong góc xem trộm nàng.

Bên người Ngu Sở Sở luôn có mấy nha hoàn, tuổi nàng còn nhỏ, cái đầu lại không cao, cũng chưa tới ngực của nha hoàn, đi đến nơi nào thì phía sau ít nhất cũng có hai người đi theo.

Vốn Hoắc Nghiêm cho rằng đây là Ngu gia chiều chuộng ái nữ mới cho nàng nhiều nha hoàn đi theo. Về sau phát hiện những nha hoàn này đều tới quản Ngu Sở Sở bởi vì nàng quá vô pháp vô thiên.

Một khi không để ý là nàng có thể bò ra khỏi cửa sổ lầu hai, sợ tới mới làm người hồn phi phách tán.

Ngu lão gia và Ngu phu nhân muốn giáo huấn nàng, thấy nàng mếu máo thì bọn họ lại luyến tiếc, không chỉ ôm vào trong ngực dỗ dành mà còn phải mua đồ vật an ủi nàng.

Nàng luôn vô pháp vô thiên, có tính tình của đại tiểu thư, muốn cho người dỗ dành, không vui dù chỉ một chút sẽ dậm chân, muốn đồ vật là cần phải lấy cho bằng được.

Người như vậy vốn nên làm người chán ghét nhưng Hoắc Nghiêm ở trong góc xem trộm nàng lại cảm thấy nàng nên kiêu căng mà kiều quý như vậy, nàng đáng giá sở hữu đồ vật và sự tốt đẹp.

Nhân sinh của Hoắc Nghiêm hắc ám và làm người tuyệt vọng, thậm chí hắn cảm thấy chính mình không nhìn được tới cuối, cũng không nhìn thấy hy vọng.

Nhưng cố tình lại xuất hiện nữ hài tử Ngu Sở Sở kiêu ngạo như vậy, tươi đẹp như vậy, nàng thuần túy như ánh mặt trời, ngay cả nàng kiều khí phóng túng cũng hấp dẫn hắn vô cùng.

Hắn đi vào Ngu phủ tới tháng thứ tư, xuân về hoa nở.

Lưu thúc lại gọi Hoắc Nghiêm tới.

“Tiểu Mục, có một việc không biết ngươi có muốn đi làm.”

“Ngài nói đi.” Hoắc Nghiêm đáp.

Hắn mới qua sinh nhật chín tuổi mà đã trầm ổn như thế, thần thái giống như thiếu niên mười mấy tuổi vậy, nhìn không thấy một chút tính trẻ con nào.

“Lão gia cảm thấy tiểu thư một người quá cô độc, muốn tìm hài tử chơi cùng nàng.” Lưu thúc nói, “Ta thấy tuổi của các ngươi tương đương nhau, ngươi muốn đi theo tiểu thư không?”

Hoắc Nghiêm ngẩn ra, lập tức trái tim của hắn gõ động lên như nổi trống.

“Ta…… ta có thể.” Hắn nhỏ giọng nói.

“Đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.” Lưu thúc thở dài, “Tiểu thư bị cưng chiều quá thành ra tính tình lớn, nếu ngươi đi có khả năng sẽ bị bắt nạt đấy.”

“Nàng mới tám tuổi, vẫn chỉ là hài tử, có bắt nạt người thì có thể quá mức được bao nhiêu?” Hoắc Nghiêm trả lời bình tĩnh thong dong.

Hắn nói quá mức già dặn làm Lưu thúc nhịn không được nhìn hắn một cái.

“Vậy được, ngươi liền đi theo ta thấy lão gia và phu nhân đi.”

Lập tức Lưu thúc mang Hoắc Nghiêm đi gặp mặt phu thê Ngu thị, ánh mắt hai phu thê nhìn thấy Hoắc Nghiêm lần đầu tiên đã rất thích hắn.

Hoắc Nghiêm lớn lên trắng nõn sạch sẽ, lại rất tuấn tiếu thuận mắt, không giống như gã sai vặt hay khất cái, chẳng qua chỉ kém tiểu thiếu gia một bộ y phục tốt mà thôi.

Bọn họ lại nói mấy câu với thiếu niên thì phát hiện cách nói năng của hài tử này cũng rất văn nhã, không thô bỉ, được trong nhà dạy dỗ tốt. Chỉ là không biết vì sao lại lưu lạc đến mức này, hỏi hắn hắn cũng không nói nên hai phu thê cùng đành từ bỏ.

“Đứa nhỏ này khá tốt.” Ngu lão gia cười nói, “Nếu hợp mắt duyên với Sở Sở thì về sau để cho hai hài tử cùng nhau học tập ở tư thục đi, cũng coi như cho hài tử này một đường ra.”

Chờ đến khi rời khỏi thính đường đi tới viện của Ngu Sở Sở, trái tim của Hoắc Nghiêm gần như ngừng đập.

Khi gặp mặt lần đầu, y phục của hắn tả tơi chật vật bị vùi lấp trong tuyết, ánh mắt Ngu Sở Sở quét nhìn làm hắn khó có thể quên dẫn tới việc không hiểu sao Hoắc Nghiêm hơi chùn bước.

“Đừng sợ.” Lưu thúc còn tưởng rằng hắn khẩn trương, còn an ủi, “Ngươi chỉ cần theo tính tình của tiểu thư mà làm, nàng rất dễ ở chung. Đừng quên là nàng bảo ta cứu mạng của ngươi.”

Hoắc Nghiêm nhẹ nhàng gật đầu, hai người vừa vào trong viện của Ngu Sở Sở thì nghe được bên trong hỗn loạn.

“Tiểu thư, tiểu thư ngài đừng náo loạn nữa, mau xuống khỏi ghế đi ạ……”

Tay của Lưu thúc để bên người Hoắc Nghiêm, hai người bước từng bước tiến vào trong.

Hoắc Nghiêm nhìn thấy nữ hài đang đứng ở trên ghế, trên gương mặt tất cả đều là nước mắt, tức giận đến mặt và cổ đỏ lên.

“Ta không cần, ta không cần!” Nàng dậm chân kèm theo tiếng khóc nức nở, “Ta muốn ca ca phải đi theo ta, ta muốn ra ngoài chơi cùng ca, đi ra ngoài thành đạp thanh, ca ca đã đáp ứng ra rồi!”

“Nhưng mà, nhưng mà đại thiếu gia đang ở cửa tiệm, hiện tại cũng không đuổi kịp được đâu ạ!” Nha hoàn gấp đến mức toán mồ hôi, “Tiểu thư, chúng ta chơi trò chơi được không?”

“Ta không cần!” Ngu Sở Sở lớn tiếng, nàng khóc càng to hơn.

“Tiểu thư, mau xuống dưới đi.” Lưu thúc bất đắc dĩ nói, “Lão gia biết ngài cô độc nên đã tìm giúp ngài bạn chơi cùng rồi ạ.”

“Ta không cần bạn chơi cùng, đều tránh ra, tránh ra, ta muốn ca ca ---”

Ngu Sở khóc gào, hai mắt nàng đãm lệ mông lung đảo qua bên cạnh Lưu thúc, khi nhìn thấy Hoắc Nghiêm thì ngây dại ra.

Nha hoàn thừa dịp nữ hài đang dại ra nhanh chóng ôm nàng từ trên ghế xuống.

Nước mắt trong mắt Ngu Sở Sở rơi xuống tí tách, tầm mắt rõ ràng hơn nhiều. Nàng yên lặng nhìn thiếu niên rồi cất bước đi qua.

Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Lưu thúc liền biết đã thành công.

Ông ta duỗi tay ngăn cản và cười nói, “Tiểu thư, tiểu nhân giúp ngài đi tìm ca ca được không?”

Đôi mắt của Ngu Sở Sở chưa dời khỏi trên người Hoắc Nghiêm, nàng đánh bay tay của Lưu thúc rồi đi tới trước mặt của Hoắc Nghiêm, cả người thiếu niên khẩn trương đến cứng đờ, cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Nàng vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn.

“Ngươi thật là đẹp mắt.” Ngu Sở Sở nói, “ngươi tên là gì?”

Trong lòng Lưu thúc không khỏi căng thẳng. Ông ta cũng không nghĩ tới tiểu thư dẫm bom tinh vi đến như thế, Hoắc Nghiêm không thích nhất là bị người ta nói đẹp, càng chán ghét bị người đυ.ng vào. Nhỡ đâu Hoắc Nghiêm đen mặt thì hôm nay không dỗ được tiểu thư mất.

Kết quả, Lưu thúc liền nhìn thấy vành tai của thiếu niên đỏ lên trong nháy mắt.

Hoắc Nghiêm hơi thẹn thùng lắp bắp trả lời, “Tiểu, Tiểu Mục……”

--- Tiểu tử này, ngươi còn có hai gương mặt hả?