Vốn dĩ Hoắc Nghiêm cho rằng mình có thể ở bên người Ngu Sở Sở mỗi ngày nhưng thực ra hầu hết thời gian hắn vẫn phải làm một số việc vặt vãnh, ngẫu nhiên mới được nha hoàn gọi đi.
Hắn cảm thấy Ngu Sở Sở đều không khoa trương như những người lớn khác nói một chút nào, thực ra nàng rất dễ ứng đối, làm nàng vui vẻ cũng rất dễ dàng.
Hoắc Nghiêm phát hiện tuổi Ngu Sở Sở không lớn nhưng ra tay rất rộng rãi.
Ngu gia có tiền, các loại vật phẩm trang sức đồ chơi trời nam biển bắc đều được đưa vào trong phòng nàng.
Ngẫu nhiên có tiểu nha hoàn thích đồ vật nào đó, lại nói lời hay với Ngu Sở Sở là Ngu Sở Sở liền đưa cho các nàng.
Đến mức khiến cho bọn hạ nhân Ngu phủ đều biết tiến vào viện của tiểu thư là công việc béo bở. Nếu tâm tình tiểu thư tốt, tùy tay thưởng đồ vật cũng đủ ăn cả một năm.
Ngu phụ Ngu mẫu có biết điều này nhưng hai người cũng không thiếu chút tài vật mọn kia, lại nghĩ Ngu Sở Sở ra tay rộng rãi cũng có thể làm các hạ nhân khác nhỡ kỹ nàng tốt thì có thể chăm sóc nàng chu toàn một chút nên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.
Gã sai vặt và nha hoàn bên người Ngu Sở Sở đều từng được thưởng khiến họ và Hoắc Nghiêm có vẻ không hợp nhau.
Vào một ngày, hai người đang quỳ rạp trên mặt đất vẽ tranh lên giấy Tuyên Thành, Ngu Sở Sở vẽ rùa đen thì nàng chống cằm nhìn về phía Hoắc Nghiêm.
Hoắc Nghiêm đã quen thuộc với điều này nên không còn khẩn trương co quắp như mới ban đầu nữa. Hắn cũng phát hiện Ngu Sở Sở thích nhìn hắn chằm chằm.
Hoặc nói cách khác, Ngu Sở Sở thích người lớn lên xinh đẹp.
Nàng cũng không nhớ rõ chính mình đã cứu hắn, cũng không biết Hoắc Nghiêm chính là thiếu niên chật vật suýt chút nữa bị đông chết ở mùa đông vừa rồi.
Hoắc Nghiêm cũng không có nói tới chuyện này, nàng quên mất mặt không chịu nổi của hắn, chỉ cảm thấy hắn là một tiểu thiếu niên tuấn tiếu, điều này rất tốt.
Hắn vừa tùy tiện vẽ tranh vừa xuất thần thì bỗng nhiên nghe được nàng nói, “Đúng rồi, thời gian dài như vậy cũng chưa từng nghe qua ngươi muốn cái gì.”
Ngu Sở Sở nhìn về phía Hoắc Nghiêm, nàng chống cằm.
“Nếu ngươi nghĩ muốn đồ vật gì cứ việc nói, ta đều cho ngươi.”
“Cái gì ta cũng không muốn.” Hoắc Nghiêm rũ lông mi xuống và nói.
“Ngươi thật kỳ quái.” Nữ hài lẩm bẩm, “Như thế nào lại có người cái gì cũng không muốn đây?”
Hoắc Nghiêm giương mắt lên, thần sắc của hắn hơi mê mang.
“Không biết.” Hắn lại lặp lại một lần.
Trong lòng Hoắc Nghiêm mờ mịt.
Từ Đế Thành trốn tới phương bắc rồi dần dần lớn lên, hắn càng ngày càng phát hiện trong lòng những người khác luôn đặt kỳ vọng về hắn, bao gồm cả Tô lão gia trong đó, ngẫu nhiên thời điểm bọn họ nhìn hắn luôn hiện lên biểu cảm cuồng nhiệt.
Hoắc Nghiêm chín tuổi, tuy rằng bị cuộc sống rèn luyện cũng đủ thông minh lão thành nhưng có một số việc hắn vẫn luôn không rõ.
Hắn không biết hắn là người hy vọng của tất cả những người phản đối Nhạc hoàng đế thống trị, bọn họ hy vọng sau khi hắn lớn lên lấy về binh quyền, cử binh tạo phản, kết thúc chính sách tàn bạo của Nhạc Khang Đức.
Hoắc Nghiêm chỉ cảm thấy bọn họ quá tốt với hắn nhưng loại tốt này có khi sẽ làm hắn không thở nổi.
Hiện giờ cuộc sống cẩm y ngọc thực khi còn nhỏ tuổi đã dần dần mơ hồ không rõ, hắn cũng không còn luôn muốn phụ mẫu gia gia giống như hai ba năm trước, hiện tại cái gì hắn cũng không nghĩ muốn.
Hắn không muốn trở về Tô gia, không muốn bị cho rằng là con nuôi, cũng không muốn bị những người lớn kia quay xung quanh quan tâm làm hắn hít thở không thông.
Hoắc Nghiêm muốn tự do.
Chẳng qua tuổi tác hắn quá nhỏ, trong lòng chỉ có xúc động, còn không rõ bản thân muốn chính là cái gì, thoát đi Tô gia đã là trình độ phản kháng lớn nhất của hắn.
Hoắc Nghiêm giương mắt lên, hắn nhìn đến bộ dáng nữ hài không biết sầu tư, nàng rũ lông mi xuống hết sức chuyên chú vẽ tranh, gương mặt còn bị mực nước dính một chút liền không nhịn được cong khóe miệng.
Hắn thân ở hắc ám, trải qua thế gian tàn nhẫn, bị sóng triều chen chúc bao vây lấy đến không thở nổi, thậm chí không nhìn thấy con đường hắc ám này có điểm cuối hay không. Lại cố tình gặp một nữ hài tử tươi đẹp đến trương dương, tựa như nhìn thấy nàng được yêu thương, được thỏa mãn thì dường như chính mình cũng được cứu rỗi phần nào.
Hoắc Nghiêm thích làm bạn với Ngu Sở Sở nhưng thời gian làm bạn của hắn vẫn ít ỏi.
Thường xuyên sẽ có tỷ muội ở độ tuổi không chênh lệch nhiều của gia tộc khác tới đây bái phỏng Ngu Sở Sở, ngẫu nhiên có người tới cửa nói chuyện làm ăn và biết Ngu phủ có một thiếu gia một tiểu thư cũng sẽ mang hài tử của mình tới bái phỏng, Ngu Sở Sở và hài tử của bọn họ cũng đều xem như là hiểu biết nhau.
Chỉ đến khi Ngu Sở Sở ầm ĩ đến không chịu nổi, thời điểm đó bên người lại không có ai khác để dỗ dành mới có thể nhớ tới và làm Hoắc Nghiêm tới bên cạnh.
Trong khoảng thời gian vẫy tay thì tới xua tay thì đi, ngẫu nhiên Ngu phủ chiêu đãi khách nhân thì Hoắc Nghiêm sẽ đứng ở một góc nhìn Ngu Sở Sở và các hài tử khác kết giao.
Chẳng sợ người kết giao với Ngu phủ không phú thì quý nhưng Ngu Sở Sở vẫn cứ là trung tâm tuyệt đối trong tất cả các thiên kim công tử, vĩnh viễn được chúng tinh phủng nguyệt, được người khuynh mộ.
Hoắc Nghiêm đứng ở chỗ tối, hắn im lặng nhìn chăm chú vào bọn họ.
“Ngươi đang xem cái gì?” Lưu thúc hỏi.
Ông ta nhìn theo ánh mắt của thiếu niên thì nhìn thấy các thiên kim công tử đang tiếu ngữ doanh doanh bèn lập tức hiểu ra cái gì rồi nhẹ nhàng cười một cái và duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu của Hoắc Nghiêm.
“Mỗi người có mệnh khác nhau.” Lưu thúc chậm rãi nói, “Không phải tất cả mọi người có mệnh tốt như vậy để ngồi chỗ kia, nhưng vẫn có thể làm được bản thân tốt nhất.”
Hoắc Nghiêm thu hồi ánh mắt.
Giờ khắc này bỗng nhiên hắn hiểu ra một chuyện thật. Bất luận hắn chán ghét gông xiềng trên người của mình đến cỡ nào thì giờ phút này hắn lại không có quyền lợi lựa chọn.
Ngày hôm sau, Hoắc Nghiêm đang tưới nước trong hoa viên thì nghe được tiếng bước chân lộc cộc vang lên, Ngu Sở Sở chạy tới, nàng bắt lấy tay của Hoắc Nghiêm.
“Chạy mau!” Ngu Sở Sở nói.
Hai đứa nhỏ chạy tới một góc của đại thụ trong hoa viên rồi ngồi xổm xuống, chẳng được bao lâu thì có hai nha hoàn thở hổn hển chạy tới từ đường chính, nhìn thấy hoa viên không có ai ở lại chống eo thở lấy thở để rồi chạy tới viện khác.
Chờ đến khi các nàng rời đi thì nữ hài mới buông tay đang che miệng của mình ra, nàng nở nụ cười khanh khách, trong mắt chớp động sự giảo hoạt và bướng bỉnh giống như tiểu hồ ly.
Nàng ngồi dưới đất không có chút đoan trang của một tiểu thư nào, quay đầu nhìn thấy thiếu niên đang ngẩn người liền duỗi tay ra chọc chọc vào mặt hắn.
“Tiểu Mục, sao ngươi luôn ngơ ra như vậy?” Ngu Sở Sở hỏi, “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”
Lông mi Hoắc Nghiêm khẽ nhúc nhích, hắn hỏi lại, “Tiểu thư có từng gặp phải chuyện rõ ràng chính mình chán ghét lại không thể không đối mặt không?”
Ngu Sở Sở nghĩ nghĩ.
“Hình như là không có. Từ nhỏ đến lớn chỉ có đại ca mới có thể bị buộc đối mặt với những chuyện huynh ấy không thích.” Nàng bẻ ngón tay kể lể, “Ví dụ như thực ra huynh ấy cũng không thích đọc sách, không thích xem sổ sách, không thích rất nhiều thứ nhưng cha vẫn buộc huynh ấy đi học, huynh ấy cũng không có cách nào.”
Ngu Sở Sở thu lại tay và cười nói, “Còn ta vẫn rất nhẹ nhàng đấy, không muốn làm cái gì thì làm nũng với phụ mẫu là xong.”
Hoắc Nghiêm nhìn bộ dáng vô ưu vô lự của nàng, chín tuổi hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác quá lo lắng đối với người khác.
Bỗng nhiên không hiểu sao hắn có một loại cảm giác lo lắng, nếu có một ngày gia đạo của Ngu gia cũng sa sút, đại tiểu thư được Ngu gia nâng niu ở trên trời ngã xuống mặt đất thì nhất định sẽ càng đau hơn hắn đúng chứ?
Thiếu niên ngẩn ra, Ngu Sở lại thở dài một hơi, “Ta chỉ chán ghét thị nữ luôn đi theo ta! Thật hy vọng có thể lớn nhanh lên thì không có người có thể quản được ta nữa.”
Bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì mà lại duỗi tay ra lắc lắc cánh tay hắn một cách hưng phấn.
“Tiểu Mục! Buổi tối hôm nay ngươi tới đón ta đi, chúng ta trộm chạy ra xem ánh trăng thế nào?”
Hoắc Nghiêm tỉnh táo lại, hắn nhỏ giọng thông báo, “Ta phải đi.”
Ngu Sở buông hắn ra, nàng hơi giật mình rồi nghi hoặc hỏi, “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ta nên về nhà.” Hoắc Nghiêm nhìn về phía nàng, “Ta không thể đi theo tiểu thư xem ánh trăng được rồi.”
“Một khi đã như vậy thì ngươi mau trở về một chút.” Ngu Sở thúc giục, “Khẳng định là phụ mẫu của ngươi rất lo lắng cho ngươi đấy.”
Hoắc Nghiêm rũ mắt rồi nhẹ nhàng ừ một tiếng, “Nhất định là bọn họ nhớ ta.”
Hắn không lập tức rời khỏi Ngu phủ.
Cho đến mấy ngày sau, sau khi Ngu gia mua một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi từ bên ngoài làm nha hoàn và bạn chơi cùng bên người Ngu Sở Sở thì Hoắc Nghiêm đã hiểu rõ hắn cần phải đi.
Một ngày sáng sớm, hắn rời đi Ngu phủ lặng yên không một tiếng động.
Thời điểm Tô gia và nhóm người hầu Tôn thị lâm vào tuyệt vọng khi hoàng tôn thiếu gia đã chết thì cách bốn tháng, Hoắc Nghiêm đã trở lại.
Hoắc Nghiêm từng bước trở thành con nuôi của Tô lão gia, sửa tên thành Tô Dung Hiên, tạm cư ngụ ở biên giới Dương Thành.
Bên kia, Ngu phủ, Ngu Sở Sở vẫn trưởng thành trong chúng tinh phủng nguyệt như vậy.
Bên người nàng thêm một nha hoàn tên Thanh Tô, lớn hơn nàng bốn tuổi cùng nhau lớn lên với Ngu Sở Sở.
Thanh Tô làm việc tỉ mỉ trầm ổn, rất nhanh trở thành quản sự trong viện của Ngu Sở Sở, phụ trách chăm sóc Ngu Sở Sở, ở bên kia phối hợp với các nha hoàn và gã sai vặt khác quản lý trong viện.
Thời điểm Ngu Sở Sở tám chín tuổi còn nhớ rõ gã sai vặt lớn lên tuấn tiếu tên Tiểu Mục, còn từng ầm ĩ muốn tìm hắn. Sau dần dần cũng phai nhạt.
Hiện giờ nàng đã mười sáu tuổi, đúng độ nụ hoa chớm nở của người thiếu nữ, là độ tuổi xinh đẹp tốt đẹp nhất.
_____________________________________
Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói:
Mình lặn lâu quá rồi giờ mới trở lại với mọi người đây. Đợt vừa rồi mình chuyển nhà và bận việc riêng quá, ngứa tay edit lắm mà đành chịu. Đã thế tay khô ráp nứt nẻ bật cả máu nữa (ಥ﹏ಥ)
Giờ mình cũng chỉ dám nói là mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể để phục vụ các độc giả mà thôi! Chứ giờ cuộc sống thay đổi khó lường không theo dự định ban đầu, cứ hứa lèo lại áy náy lắm >.