Ở thời điểm dung hợp Ức Linh châu, toàn bộ những chuyện mà Quân Lạc Trần cho rằng mình đã quên đều tuôn trào ra, chúng quấn quanh hắn giống như từng cơn ác mộng.
Hơn năm mươi năm trước, cũng chính là Hậu Long năm thứ chín mươi tám, hoàng tử Nhạc Khang Đức cử binh tạo phản, lịch trình huyết tẩy cứ bắt đầu như vậy kéo dài đến ba năm.
Từ tiên đế đến hậu cung phi tần, các huynh đệ tỷ muội khác, lại đến hoàng tôn hoàng tôn nữ mới vài tuổi, Nhạc Khang Đức xưng đế năm thứ nhất liền gϊếŧ hết toàn bộ hoàng thất, hoàng cung máu chảy thành sông, toàn bộ người hoàng thất sống sót chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nhạc Khang Đức cùng tỷ tỷ là Tứ công chúa Nhạc Yến cùng phụ khác mẫu, lúc ấy đã thành hôn với trưởng tử Tôn gia, là một trong tam đại thế gia ở Đế Thành, nhi tử vừa mới tròn sáu tuổi, là một trong hoàng tôn có số lượng không nhiều lắm, xếp hạng lão nhị.
Trước khi Nhạc Khang Đức soán vị, Tôn gia được Lý thừa tướng mật tin, trong tin có nói Nhạc Khang Đức có biến thật thật giả giả.
Thân là võ tướng có sự nhạy bén, hơn nữa rất tín nhiệm thừa tướng có thể nhìn thấu thiên cơ nên Tôn tướng quân đã gần tới tuổi xưa nay hiếm lập tức phái người đưa cháu trai duy nhất có huyết mạch hoàng thất của mình giấu trong xe chứa tạp vật tiễn đi suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau Nhạc Khang Đức phát binh vây công Đế Thành, kiếm chỉ hoàng cung, cùng lúc đó phát binh khống chế các đại gia tộc.
Gϊếŧ xong hoàng cung, Nhạc Khang Đức chuyển hướng bắt giữ tất cả hoàng tôn hoàng nữ, thời điểm khẩn cấp, cấp dưới Tôn gia đẩy nhi tử cùng tuổi với Tôn gia tiểu thiếu gia đi ra ngoài, giả trang thành nhị hoàng tôn tiến cung thế hắn mà chết.
Nhạc Yến công chúa cùng phò mã trưởng tử Tôn gia bị gϊếŧ cùng nhau, chỉ dư lại Tôn tướng quân và một nhà con thứ hai, bị cướp đoạt quân quyền rồi lưu đày biên cương.
Nhị hoàng tôn chân chính tránh ở tường kép của xe ngựa, được cấp dưới trung thành của Tôn gia mang đi hướng về phía bắc, gian nan đổi xe tránh né cuối cùng cũng đặt chân đến biên giới Dương Thành.
Tuy nói Nhạc Khang Đức cho rằng mình đã gϊếŧ hết tất cả huyết mạch có quan hệ con nối dõi với tiên hoàng, nhị hoàng tôn tạm thời an toàn nhưng gặp phải tình huống nảy sinh vẫn vô cùng nghiêm túc.
Nếu Nhạc Khang Đức biết tiên hoàng có một nhánh hậu đại con nối dõi vẫn tồn tại thì chắc chắn sẽ đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Tuy phương bắc có Tôn gia âm thầm tương trợ hội hợp với mấy gia tộc cùng hệ nhưng tôi tớ mang theo nhị hoàng tôn tránh né không có biện pháp xác nhận đối phương có làm phản hay không cho nên chỉ có thể lựa chọn tạm thời che giấu.
Bọn họ sửa tên nhị hoàng tôn thành Hoắc Nghiêm, giả trang làm người nghèo từ nông thôn đến làm việc và đã dàn xếp xong ở biên giới Dương Thành.
Vừa mới bắt đầu, mấy hạ nhân còn muốn đảm bảo ăn mặc ở đi lại cho thiếu gia, nhưng tân hoàng đăng cơ đúng trong lúc hỗn hoạn, binh mã của Nhạc Khang Đức luôn ra vào An Thành, bọn nha dịch tuần tra càng khắc nghiệt hơn ngày xưa.
Nếu nhóm tôi tớ không muốn lộ ra dấu vết thì tuyệt đối không thể vẫn luôn chăm sóc Hoắc Nghiêm một cách thích đáng được. Rốt cuộc nếu người nghèo luôn đi mua vải vóc xa hoa, hoặc thịt thà sang quý thì thật sự quã dễ dàng bị người phát hiện ra manh mối.
Tiền bọn họ mang theo đã sớm tiêu hết trên đường, đồ vật quý trọng duy nhất đó là ngọc bội có thể chứng minh thân phận hoàng tôn của Hoắc Nghiêm, từ tiên đế đích thân thưởng là tuyệt đối không thể đυ.ng vào.
Rốt cuộc hài tử sáu tuổi này là hy vọng trong lòng của rất nhiều đại nhân.
Thủ đoạn của Nhạc Khang Đức thô bạo máu lạnh, trong lòng những người sống sót đó đều thù hận khôn nguôi. Nếu một ngày kia Hoắc Nghiêm lớn lên, lấy thân phận của hắn ngưng kết thế lực khắp nơi nhất định sẽ nhất hô bá ứng.
Ngày xưa làm huyết mạch của hoàng tộc, từ sớm Hoắc Nghiêm đã là hoàng tôn được sủng ái và được che chở mọi cách giờ lưu lạc đến ở trong nhà trệt nhỏ hẹp oi bức, ngày thứ ba sau khi vào ở liền sinh bệnh.
Tuổi hắn còn nhỏ, lại đang bệnh vừa khó chịu vừa sợ hãi nên vẫn luôn khóc lóc kêu tìm phụ mẫu hoàng gia gia, bọn hạ nhân nóng vội không thôi, sợ hắn họa từ miệng mà ra.
Dỗ dành như thế nào cũng không được, vì để hắn không khóc nháo nữa nên bọn họ đành phải nói chân tướng cho Hoắc Nghiêm, nói cho hắn biết phụ mẫu hắn là Nhạc Yến công chúa và Tôn phò mã đã qua đời, ‘hoàng gia gia’ cũng đã không có, nếu hắn vẫn tiếp tục khóc nữa thì người gϊếŧ chết bọn họ sẽ tới tìm hắn.
Hài tử sáu tuổi bệnh nặng một trận suýt chút nữa bệnh chết. Chờ đến khi thân thể hắn từ từ chuyển biến tốt thì bọn hạ nhân phát hiện tính tình của hài tử này đại biến, trở nên im lặng không nói, không bao giờ thích nói chuyện nữa.
Bọn họ nuôi dưỡng hắn trong căn phòng nhỏ cũ nát không ai để ý này, nuôi suốt hai năm, cho đến khi bọn hạ nhân xác định trong đó có một vị trong gia tộc họ Tô vẫn trung tâm với Tôn gia và tiên đế, lúc này mới mang theo Hoắc Nghiêm tới cửa bái phỏng.
Khi nhìn thấy Hoắc Nghiêm, thậm chí Tô lão gia còn không thể tin được tiểu hài tử với dáng người khô gầy, mắt như tro tàn, ăn mặc rách tung tóe, một chút tinh thần cũng không có thế nhưng là hoàng thân huyết mạch.
Duy nhất chỉ có một thứ, đó là nam hài hài lớn lên cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn di truyền ưu điểm của mẫu thân. Chẳng sợ hiện giờ gầy yếu như thế những vẫn khó che giấu được khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tuấn tiếu.
Các đại nhân mật đàm, cuối cùng thương nghị ra một kết quả tương đối tốt.
Tô lão gia tính toán trước làm cho bọn họ làm tôi tớ bình thường sinh sống ở Tô gia một thời gian, chờ đợi một thời gian. Mà ông ta chuẩn bị mấy tháng, lót đường tung ra một ít tin tức.
Tô lão gia tính toán để ngoại giới cho rằng ông ta tìm đại sư tính mệnh, vì tránh né vận thế đại hung năm sau nên thu trong phủ một hài tử của hạ nhân làm con nuôi để giúp ông ta giải hung.
Nếu phải làm không có dấu vết thì đương nhiên là bắt đầu lót đường từ bây giờ.
Khi hạ nhân Tô gia đi cùng Hoắc Nghiêm thương nghị chuyện này thì vẫn sợ hắn sẽ không muốn. Rốt cuộc hắn là hoàng tôn, cũng là tôn tử của đại tướng quân, thân phận hoàng thân quốc thích nhiều như vậy sao có thể dễ dàng đồng ý làm con nuôi cho một Tô gia ‘bất nhập lưu’ đây?
Dù đoán mệnh vận cho phép không thể không từ nhưng một hài tử có thể biết cái gì.
Kết quả, thiếu niên dựa vào chân giường vẫn không nói một lời, hắn rũ lông mi, tựa hồ không có hứng thú với cái gì cả.
Cho đến khi hạ nhân gấp đến mức phải quỳ xuống thì hắn mới ngẩng đầu dùng giọng nói trẻ con hô một tiếng, “Được.”
Thân phận của Hoắc Nghiêm tạm thời vẫn là một trong đám hạ nhân tôi tớ mới tiến vào Tô gia. Vì không khiến cho chú ý, trên mặt hắn bị những người khác bôi vẽ đến dơ dáy, chỗ ở cũng bị sắp xếp tại nơi hạ nhân cư trú.
Cứ việc như thế, điều kiện sinh hoạt ở nơi này vẫn tốt hơn quá nhiều so với bên ngoài.
Chẳng qua những người khác không biết thân phận của Hoắc Nghiêm; chưởng sự, gã sai vặt nha hoàn và hạ nhân khác trong phủ đều tùy ý sai bảo hắn làm việc.
Ngẫu nhiên có gã sai vặt lười biếng đẩy việc của mình cho Hoắc Nghiêm, Hoắc Nghiêm chỉ hỏi nhiều một câu đã bị gã bạt tai.
Những gã sai vặt đó ngày thường bị các chủ nhân sai sử làm này làm kia, không có quyền lên tiếng, hiện giờ nhìn thấy tiểu nam hài mới tám chín tuổi thì tự nhiên đẩy nỗi oán khí lên trên người hắn, dùng cách thức bắt nạt Hoắc Nghiêm để lấy lại sự cân bằng trong lòng, tác oai tác quái.
Bọn chúng cho rằng Hoắc Nghiêm là hài tử hạ nhân mới tới nhưng cũng biết lúc giáo huấn hắn có tránh mặt những người khác, sau đó còn uy hϊếp hắn không được tùy tiện cáo trạng.
Đúng là Hoắc Nghiêm chưa bao giờ nói ra những việc này, bọn hạ nhân chắm sóc hắn chỉ cho rằng ngẫu nhiên hắn bị sai sử làm việc lại không biết hắn bị người đánh chửi.
Có gã sai vặt ngẫu nhiên phát hiện thiếu niên dơ dáy có một đôi mắt xinh đẹp liền ấn đầu hắn ra sức rửa mặt hắn sạch sẽ.
Hoắc Nghiêm lớn lên xinh đẹp giống như mẫu thân, giới tính cá tính của tiểu hài tử chưa phát dục, mặt được rửa sạch sẽ thành thiếu niên lang có khuôn mặt xinh đẹp như quan ngọc.
Hắn lại có một đôi mắt quá mức xinh đẹp, lông mi thon dài dày dặn, đôi mắt thâm thúy với hai mí mắt to được di truyền từ hoàng thất, nhìn còn đẹp hơn cả nữ hài tử.
Biên giới Dương Thành nổi tiếng cả phương bắc vì có ngựa tốt, phong tục càng thiên hướng nam tử uy mãnh cường tráng, giỏi về ngự mã.
Khi nam hài ở biên giới Dương Thành còn niên thiếu thì đều đánh nhau lăn lộn đầy đất, điều đó là bình thường, thậm chí còn được cổ vũ, nếu nam hài khóc sướt mướt ‘như là nha đầu’ thì ngược lại sẽ bị đại nhân mắng mỏ không giống nam tử hán.
Từ khi biết bộ dạng của Hoắc Nghiêm xinh đẹp tuấn tiếu như thế, lớn lên như thiếu gia mà cố tình chỉ là hạ nhân, lập tức khiến cho một số gã sai vặt chú ý.
Mấy gã sai vặt trẻ tuổi thích vây công hắn khi thừa dịp nhẫu nhiên nhóm hạ nhân bảo hộ Hoắc Nghiêm không ở, còn nói một số lời thô bỉ tìm niềm vui.
Hoắc Nghiêm thời niên thiếu như một đầm nước lặng, không hề có phản ứng, cho đến khi bị buộc nóng nảy hắn mới phản kháng. Kết quả ngược lại bị người nghe ra khẩu âm Đế Thành.
Bọn sai vặt cho rằng hắn tới từ nông thôn phụ cận Đế Thành, liền cười vui nói hắn không giống nam nhân, lớn lên nên tiến cung làm thái giám, lại dùng một số lời nói ghê tởm nói xấu phụ mẫu hắn và nơi hắn sinh ra, cuối cùng đã ép thiếu niên trở nên nóng nảy.
Hắn lấy dao phay từ phòng bếp ra liều mạng, hài tử tám tuổi ỷ vào thiên phú di truyền của gia tộc chém thương hai gã sai vặt trong số đó. Dao phay quá nặng nên rất nhanh hắn đã không nhấc nổi, trái lại bị mấy gã sai vặt vây quanh ẩu đả.
Giữa sinh tồn tử vong, thiếu niên liều mạng chạy ra ngoài từ cửa sau của viện dành cho hạ nhân.
Mùa đông khắc nghiệt, Hoắc Nghiêm hoảng hốt đi trên đường phố biên giới Dương Thành, bỗng nhiên thiếu niên có một ý tưởng mãnh liệt --- Hắn muốn rời đi nơi này, rời đi những hạ nhân đó.
Tựa hồ chỉ cần rời xa tất cả này thì ác mộng sẽ kết thúc.
Hoắc Nghiêm chán ghét hết thảy, hắn hận, hắn hận những gã sai vặt xấu xí, thậm chí hắn hận những hạ nhân dẫn hắn ra ngoài, cũng ghét hận chính mình.
Hắn bước thất tha thất thểu trên nền tuyết, chỉ hy vọng năm đó ở ban đêm kia hắn không ngủ, bị người lặng yên không tiếng động ôm đi giấu vào trong xe ngựa vận chuyển hàng hóa mang ra khỏi thành cũng không biết.
Hắn vẫn hay nghĩ đi tìm chết, cùng đi chết với phụ mẫu gia gia, hiện giờ xem ra cũng là chuyện may mắn.
Lúc hắn hoảng hốt ddie tới biên giới thành, Hoắc Nghiêm gặp một nhà bình dân muốn ngồi xe ngựa rời đi biên giới Dương Thành.
Bọn họ thấy quần áo của Hoắc Nghiêm đơn sơ, nghĩ lầm hắn là một tiểu khất cái liền hỏi hắn có nguyện ý đi An Thành cùng bọn họ hay không.
Bọn họ nói tuy An Thành và biên giới Dương Thành không kém xa nhau nhưng lại là thành lớn nhất phương bắc, giàu có hơn, dễ ăn xin, lại còn có người giàu bố thí cháo, càng dễ dàng sống sót hơn so với biên giới Dương Thành.
Hoắc Nghiêm hoảng hốt suy nghĩ muốn rời xa nơi này liền gật đầu rồi lên xe ngựa vơi một nhà năm người.
Sau hai canh giờ, xe ngựa đến An Thành, nhà bình dân này thả Hoắc Nghiêm xuống, chỉ hướng bố thí cháo cho hắn rồi rời đi.
Gió lạnh đến tận xương, lộ trình hai canh giờ đã làm thân thể hắn lạnh thấu. Thiếu niên run rẩy đi trên đường phố rộng lớn ở An Thành, cuối cùng đi vào lều bố thí cháo trước mặt.
Hắn mơ hồ nhìn bên trên có viết chữ Ngu thị thì bị đẩy ra đi lấy một chén cháo.
Sắc trời dần dần trở tối, thiếu nhiên bê chén cháo nóng bước chân một nông một sâu đi trên đường phố, cuối cùng đi không nổi mới dựa vào ven tường chậm rãi ngồi xuống, cái miệng nhỏ uống sạch cả chén cháo.
Hoắc Nghiêm buông chén, hắn kéo kéo y phục mỏng manh của mình rồi dựa vào ven tường dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đây là đêm đen rét lạnh tới tận xương, sau nửa đêm, trận tuyết lớn bao trùm toàn bộ An Thành.
Hoắc Nghiêm mơ mơ màng màng, lúc lạnh đến tận cùng, ngược lại thân thể hắn bắt đầu nóng lên.
Hắn biết có khả năng chính mình muốn chết, bởi vì trong suốt hai năm, đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy những chuyện tốt đẹp đó.
Hắn nhìn thấy phụ thân đang luyện võ, mẫu thân ôm lấy hắn lẳng lặng cười.
Trười đã sáng, Hoắc Nghiêm cũng không mở ra được đôi mắt, mí mắt hắn cứ nặng trĩu như vậy. Trước mắt chính là ánh sáng nhưng có một lực hấp dẫn thật lớn muốn kéo hắn chìm vào hắc ám……
Trong khi hoảng hốt, thiếu niên nghe được trên đường phố vang lên tiếng xe ngựa, có rất nhiều đi qua bên người hắn.
Đầu óc của Hoắc Nghiêm càng ngày càng nặng, căn bản không rảnh bận tâm bên người đã xảy ra cái gì.
Đúng lúc này, có một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên.
“Này, ai để ngươi ngủ ở nơi đây vậy?”
Âm thanh đột nhiên vang lên khiến thiếu niên chấn động, hắc ám sắp bao vây hắn cũng tan đi như thủy triều rút xuống.
Hắn miễn cưỡng mở mí mắt ra, cảm giác khi nhìn thấy đầu tiên đó là tuyết trắng chói mắt và một màu đỏ lóa mắt ở giữa.
Về sau, ký ức ban đầu của Tô Dung Hiên là bắt đầu về mùa đông tuyết lớn bay tán loạn đó.