Nhất Phẩm Điền Viên Mỹ Thực Hương

Chương 57: Làm quần áo mới

Editor: Selina

Chương 57: Làm quần áo mới

Quần áo bị rách thì có thể sửa lại, nhưng nếu bị mặc chật thì không biết nên sửa kiểu gì. Mạch Nha hạ quyết tâm, dứt khoát mua nhiều vải một chút, làm thêm quần áo cho cả nương và Lý thị. Tiền một phần cũng là do các nàng kiếm, hẳn là nên khao khao các nàng. Hơn nữa vừa rồi đã mua được một cuộn vải rồi, giờ mua thêm mấy cuộn nữa là được.

Nam oa có thể làm áo tay ngắn, Mạch Nha liền mua chút vải thô màu vàng nhạt.

Đông Sinh chỉ biết nàng mua vải, cũng không biết được đây là đang mua cho hắn, nếu không hắn nhất định sẽ không để nàng mua.

Huynh muội hai người vẫn luôn dạo đến tận buổi chiều. Hôm nay khó có được xa xỉ một hôm, cơm trưa hai người dùng mấy cái điển tâm đối phó một chút.

Trên đường đi về, Mạch Nha gối đầu lên cuộn vải dệt ngủ say sưa, một đường lung lay, tuy hơi lảo đảo nhưng cũng rất thoải mái.

Cẩu Thặng sớm đã chờ không kiên nhẫn, ăn xong cơm trưa liền đứng ở đường nhỏ mở to mắt trông mong nhìn. Thẳng đến nhìn thấy xe lừa bọn họ chầm chậm đi tới, hắn giống một mũi tên đã bắn ra, hai cái chân chạy nhanh chẳng khác gì đang liều mạng.

“Ca ca, tỷ tỷ!”

Mạch Nha bị tiếng kêu của hắn bừng tỉnh, ngồi dậy, thấy là hắn, nàng cười với Đông Sinh nói: “Hắn thật đúng là quá tích cực.”

Đông Sinh đánh vào mông con lừa mấy roi, để cho nó chạy lại nhanh lên.

Cẩu Thặng đuổi theo bọn họ, nhanh nhẹn nhảy lên xe, hổn hển thở gấp, giống như tiểu cẩu chờ được khen ngợi, chỉ kém không le lưỡi thôi.

Mạch Nha cười tươi từ trong bao quần áo lấy ra hai cái tượng màu bùn: “Nhạ, thích cái này sao?” Niên đại này, thật sự không có món đồ chơi gì tốt, trừ bỏ loại đồ chơi nặn bằng đất này, chính là đồ chơi làm bằng đường.

Cẩu Thặng đôi mắt tỏa ánh sáng lấp lánh, tiếp nhận hai cái tượng hình người, cẩn thận nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng, hắn chọn một cái người cầm đao, còn một cái thì để lại cho đệ đệ.

Mạch Nha không tiếng động cười, hắn không có lấy hết cả hai, mà biết để một cái khác lại cho đệ đệ, nhìn dáng vẻ, tiểu tử này lại tiến bộ tiếp rồi.

“Còn có điểm tâm.” Nàng lại móc ra thức ăn mà Trần chưởng quầy đưa cho, đều là chút điểm tâm ngọt khá quý, thủ công không tính là tinh xảo, nhưng hương vị tuyệt đối là bậc nhất.

Mạch Nha nhớ tới Nhị Nữu tặng nàng chút gạo nếp. Nên nghĩ nên làm một chút điểm tâm, vừa lúc nàng mua không ít đường đỏ cùng đường trắng, có thể làm bánh ngọt gạo nếp.

Trở về nhà, Điền thị thấy bọn họ mua một xe lớn như vậy, chạy tới giúp bọn họ dọn xuống xe: “Hai ngươi đi vào thành, đều muốn dọn cả thành về nhà luôn hả!”

Cẩu Đản cũng từ trong viện chạy ra: “Tỷ tỷ, ta muốn ăn điểm tâm!”

“Được, cho ngươi đây!”

Được đồ ăn còn có cả đồ chơi, Cẩu Đản lại chạy về trong viện, ngoan ngoãn ngồi ở kia chơi đùa. Cẩu Thặng nhìn nhìn đồ vật trong tay, lại nhìn thấy bọn họ bận rộn dọn trong ngoài. Vì thế, hắn đem trong tay đồ vật để gọn một chỗ, cũng nhân mô nhân dạng tới hỗ trợ.

Điền thị khen hắn nói: “Nha, các ngươi nhìn Cẩu Thặng, mới đến nhà ta mấy ngày, cứ như vậy hiểu chuyện hơn rất nhiều, thật là một đứa bé ngoan!”

Đông Sinh cũng nói: “Hắn vốn dĩ là rất nghe lời, chỉ là có khi hơi bướng bỉnh thôi.”

Tiểu oa nhi chính là như vậy, ngươi càng khen hắn, hắn càng ra sức, làm càng hăng say.

Đem tất cả đồ vật đều dọn tới rồi nhà chính, Mạch Nha bắt đầu sửa sang lại từng cái, Điền thị cũng ở bên cạnh giúp đỡ nàng.

“Nương, ta đã cùng Trần chưởng quầy nói qua, về sau vẫn là đến huyện thành đưa đồ. Nhà ta bán gì, đều đưa đến cho hắn một phần. Mặt khác hắn cũng muốn cả đồ kho, ngay cả giá cả, hắn cũng mua theo giá chúng ta đưa ra.”

“Thịt kho của chúng ta hắn còn chưa có nếm thử mà đã định lấy luôn rồi?”

Mạch Nha gật đầu, nghịch ngợm nâng cằm lên: “Kia còn không phải bởi vì ta làm đồ ăn vẫn luôn thực độc đáo hay sao, hắn đương nhiên muốn đặt hàng luôn rồi!”

Điền thị bị bộ dáng nàng chọc cười: “Nhìn xem ngươi này!”

“Nga, đúng rồi, còn có cái này.” Mạch Nha đem mấy cuộn vải ôm cho nàng: “Đây là vải ta mới vừa mua, dù sao cũng tới mùa hè, không làm quần áo là không được, dứt khoát mỗi người đều làm hai bộ, nương, ta cũng muốn làm cho Nguyên Thanh ca cùng Lý thẩm nữa nha!”

Điền thị vuốt vuốt vải dệt, đau lòng nói: “Nhiều vải thế này, xài hết bao nhiêu tiền!”

“Ai nha, chỗ cần phải tiêu tiền thì còn có thể không tiêu sao. Tin tưởng ta, không tới một tháng nữa, tiền vốn chúng ta có thể đã trở lại. Chính là quần áo thì không thể a, ngươi nhìn xem quần áo trên người của ngươi, đều cso thật nhiều mảnh vá rồi!” Mạch Nha đau lòng chỉ vào trên nương, trái một miếng phải một miếng mảnh vá quần áo.

Điền thị không hề nói đau lòng nói, mua đều mua rồi, chẳng lẽ còn mang trả lại sao!

Mạch Nha đem vải dệt đều ôm cho nàng, lẩm bẩm nói: “Vải dệt ta là mua, nhưng ta không biết học làm quần áo.”

“Vậy cứ dứt khoát giao cho ta với Lý thẩm làm, chúng ta buổi sáng đi ra ngoài bán đồ ăn, buổi chiều thì ở nhà. Nhà chúng ta mua vải dệt, còn nàng phụ trách làm, không phải vừa lúc hay sao. Với cả nàng may vá đẹp hơn là làm nhiều, không để nàng làm thì ai làm?”

Điền thị nói như vậy cũng là có dụng ý. Nếu như bọn họ làm quần áo xong rồi đưa qua cho thì Lý thị nhất định sẽ không chịu lấy. Nhưng đưa vải cho nàng làm thì lại khác, nàng là bên ra lực, còn bên đây ra tiền, ai cũng không chiếm tiện nghi ai. Có thế, trong lòng nàng mới sẽ không áy náy.

Sửa sang lại mọi thứ, cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, người một nhà lại tiếp tục bận việc.

Đông Sinh phụ trách đem lỗ tai heo các thứ rửa sạch sẽ, móng heo phải dùng dao cẩn thận cạo đi một lớp lông. Lỗ tai heo còn phải cắt ra mấy chỗ dơ ở bên trong, còn có mấy chỗ phải dùng nước sôi để rửa, mới có thể sạch được. Trước tiên bọn họ chỉ kho hai loại này thôi, cứ bán thử xem đã.

Hiện tại nếu ủ đỗ giá thì phỏng chừng không kịp bán cho ngày mai, nhưng làm sương sáo thì thật sự có thể. Điền thị đang dùng một chậu nước trong chậm rãi xoa tẩy, đem tinh bột cùng mì căn chia lìa.

Mạch Nha đến sắp xếp lại các loại gia vị. Hoa tiêu trong nhà đã có rồi, nàng cũng đã trồng một ít, chờ đến mùa thu là có thể thu hoạch.

Thì là, cam thảo, thảo quả, trần bì, bát giác, vỏ quế, hương diệp, đều mua được, có mấy loại là mua ở cửa hàng bán thuốc nữa.

Bát giác, thì là cùng thảo quả, đều có thể trồng được, cho nên nàng để lại chút hạt giống.

Các loại hương liệu được pha trộn theo tỉ lệ cân bằng, Mạch Nha chia chúng vào mấy cái túi, để gọn vào trong rổ gia vị. Nàng lại đem miệng túi buộc cẩn thận, như vậy hương liệu bên trong dùng xong, túi vẫn còn có thể lặp lại sử dụng.

Phần hương liệu còn lại, Mạch Nha để vào được hai mươi mấy cái túi.

Kỳ thật nếu muốn làm đồ kho ngon tì phải dùng một chút nước kho cũ, đáng tiếc nhà bọn họ không có, bất quá từ hôm nay trở đi liền có.

Nếu muốn làm thịt kho lâu dài, chắc chắn không thể chiếm dụng nồi đất trong nhà được.

Mạch Nha bảo ca ca ở trong sân làm một cái nồi nấu, dùng than củi để đun, chờ khi nào rảnh, ở bên trên bếp dựng thêm một cái mái che nho nho, như vậy tương đối thuận tiện.

Điền thị rửa xong cục bột, liền giúp đỡ nàng làm nóng nồi sắt: “Ai da, cái bếp này quá đơn sơ, qua mấy ngày bảo ca ca ngươi lấy chút bùn trở về, đắp lại cho ra hình ra dạng.”

Nhấc cái nồi lên, khói dưới bếp sẽ nhanh chóng bay lên, muốn sặc chết người ta.

Đông Sinh bưng một chậu đồ đã rửa sạch vào, nghe xong Điền thị nói, vội nói: “Ta ngày mai liền đi ngay, đắp ngay một cái bếp đẹp!”

Chờ nước trong nồi sôi lên, Mạch Nha liền đem móng heo, lỗ tai heo bỏ vào, trước tiên trụng sơ một lần nước nóng.

Đông Sinh dặn dò hai tiểu oa nhi đừng dựa vào gần quá, vạn nhất bị bỏng thì đỡ không được.

Điền thị cũng lo lắng cái này: “Ai, cữu cữu ngươi nói muốn tới đón bọn họ, nhưng mãi cũng chẳng thấy người tới. Ngày mai nhà ta lại vội vàng, nơi nào có rảnh xem bọn họ, nay mai trong viện lại có nhiều nồi to, sẽ nguy hiểm lắm!”