Nhất Phẩm Điền Viên Mỹ Thực Hương

Chương 56: Đi chợ

Editor: Selina

Chương 56: Đi chợ

Tiểu nhị ân cần đưa hai người bọn họ vào tiệm, sau đó lại bưng lên một ấm trà, xong lại vội vàng đến đằng sau gọi chưởng quầy.

Mạch Nha cầm lấy ấm trà, rót cho ca ca một ly. Màu trà xanh biếc, cho vào miệng thập phần ngọt lành, là trà ngon.

“Ca, ngươi mau nếm thử, trà này thực không tồi đâu!”

Trần chưởng quầy vừa lúc từ bên trong đi ra, nghe thấy lời nàng nói, cười nói: “Mạch Nha còn sẽ phẩm trà hả, thật là khó được!” Nha đầu ở nông thôn, ngay cả trà cũng không có gặp qua, càng miễn bàn phẩm trà, đó là việc mà tiểu thư nhà giàu mới có thể làm.

Mạch Nha cùng ca ca đứng lên nghênh hắn: “Trần chưởng quầy nói đùa, ta cũng chỉ là hiểu sơ sơ mà thôi.” Trước kia nàng cũng thực thích uống trà, nhưng tới nông thôn ở cổ đại này, các trà loại được khai phá ra không nhiều lắm, gieo trồng cũng không nhiều. Ở đâu có khả năng sản xuất ra trà tốt, thì đều tiến cống cho người có tiền có thế, bình dân bá tánh nơi nào có thể nếm được.

“Về sau đã kêu ta Trần thúc, đừng kêu lão chưởng quầy nữa, nghe xa lạ lắm.” Trần chưởng quầy ý bảo bọn họ ngồi xuống, lại bảo tiểu nhị bưng hạt dưa điển tâm tới. Chờ đến khi đồ ăn mang lên đầy đủ, hắn mới dò hỏi ý đồ bọn họ đến đây.

Mạch Nha cũng không gạt hắn, đúng sự thật cùng hắn nói, “Trần thúc, bây giờ không phải sắp đến Tết Đoan Ngọ sao? Ta cùng ca ca lên thành tới mua vài thứ, cũng để trở về ăn tết. Còn nữa chính là ta nghĩ đến nhìn xem ngài, gần đây nông gia đều vội, tôm hùm đất thu được ít, cũng không biết được có hay không ảnh hưởng đến sinh ý của ngài.” Trong lúc đó nàng còn phải chặt đứt mấy ngày, thật sự là nông dân, thoát không khỏi được bận rộn ngày mùa. Ai cũng không thể để lại việc nhà nông mà đi vớt tôm đi được. Cho nên Trần chưởng quầy liền để tiểu nhị ngừng mấy ngày không đi thu.

Trần chưởng quầy vẻ mặt không sao cả: “Các ngươi đều vội vàng thu cây cải dầu, không có thời gian vớt cũng bình thường. Gần đây khách nhân vào thành ít, ta cũng thanh nhàn được hai ngày. Dù sao cũng không phải sinh ý một mình nhà ta nhạt xuống. Ngày mùa mà. Cũng là từ ngày hôm qua bắt đầu, huyện thành mới náo nhiệt lại. Trước tết Đoan Ngọ, ai ai cũng đều phải vội như vậy!”

Nghe hắn giải thích như vậy, Mạch Nha mới thoáng yên tâm: “Ta cùng nương thương lượng qua, từ ngày mai bắt đầu, sinh ý sẽ làm lại. Trừ bỏ đỗ giá, sương sáo cùng tào phớ, ta còn muốn làm chút đồ kho mang đi bán. Hôm nay vào thành là để đem nguyên liệu mua đầy đủ hết.”

“Nga? Ngươi phải làm đồ ăn kho a?” Trần chưởng quầy kích động: “Có thể cho ta nhập để bán không?”

Mạch Nha cầu mà không được: “Đương nhiên được chứ, ta mỗi ngày đều có thể kho ra một nồi to. Dù sao chúng ta mỗi buổi sáng cũng muốn lên huyện thành mua thịt, ta có thể để ca ca thuận tiện đem cho ngài tôm hùm đất cùng thịt kho lên luôn. Bất quá, nương ta vẫn sẽ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán một ít, rốt cuộc thì đó cũng là cái để chúng ta kiếm cơm!”

Suy nghĩ này của nàng, Trần chưởng quầy có thể lý giải: “Đây là tự nhiên, dù sao ta ở trong thành bán, các ngươi ở nông thôn bán, hai bên không liên quan tới nhau. Ta cũng sẽ không ảnh hưởng tới sinh ý của các ngươi, với các ngươi mà nói, đây là nhiều thêm một đường phát tài a!”

Đạo lý này Mạch Nha còn hiểu hơn so với hắn, bằng không nàng cũng sẽ không mất công đi một chuyến này, còn muốn ở trước mặt Trần chưởng quầy nhắc mãi một phen, mục đích tại đây đã đạt được.

Nếu chỉ có Điền thị cùng Lý thị mỗi ngày vội vàng mang xe lừa đi bán, chỉ có bán ra không nhiều lắm. Nhưng với Trần chưởng quầy mà nói thì lại khác, hắn mở tiệm cơm, là nơi tốt nhất dùng để bán thịt kho. Chỉ cần nàng làm thịt kho đủ ngon, hương vị độc nhất vô nhị, số lương hay doanh thu về sau khẳng định sẽ rất tốt. Ngay cả khi về sau có người muốn bắt chước cũng không nhất định có thể bắt chước ra được.

Đem trong ngoài đều suy nghĩ một lần, Mạch Nha mỉm cười nói: “Đến lúc đó ngài nếu là bán được, ta cũng sẽ gia tăng số lượng vừa phải cho ngài. Bất quá, thịt kho tốt nhất là làm bán ngay ở trong tiệm, thời tiết càng ngày càng nóng, để qua đêm không tốt. Còn có chính là về giá, ngài chính mình nhìn định giá. Dù sao ta chỉ lo hàng cho ngài thôi, ngài muốn bán bao nhiêu tiền, thì ngài cứ bán bây nhiêu.”

Đi bán ở thôn ở hẻm khẳng định không thể so sánh với tiệm cơm, hai bên chênh lệch quá lớn, tiền vốn cũng kém rất nhiều.

Trần chưởng quầy gật đầu thật mạnh, phảng phất như thấy hy vọng tương lai tươi sáng: “Nha đầu, nhìn dáng vẻ này, ta về sau phải dựa vào ngươi. Chỉ tiếc ngươi không thể tới trong thành, bằng không chúng ta cùng nhau kết phường làm, nhất định có thể đem sinh ý càng thêm to lớn!”

“Không được, ta còn không nghĩ đến việc rời khỏi nhà đâu.” Ở nhà khá tốt, sinh hoạt thành thị không thích hợp với nàng.

Mạch Nha lại dò hỏi Trần chưởng quầy về việc mầm cây ăn quả. Trần chưởng quầy đáp ứng thay bọn họ lưu ý, cũng không phải việc gì cấp bách lắm, dù sao cũng phải tìm hiểu ươm giống từ từ.

Lúc gần đi, Mạch Nha hỏi hắn trongc huyện thành có nơi nào có bán tương ớt không, Trần chưởng quầy nhớ tới sau bếp còn có một vò, liền bảo tiểu nhị dọn lên xe cho nàng. Nghe nói Mạch Nha phải làm đồ chua cay, hắn liền cười ha hả muốn Mạch Nha làm xong thì đưa cho hắn nếm thử. Nếu ăn ngon, cũng có thể mang đến trong tiệm của hắn để bán.

Mặt khác, Trần chưởng quầy còn nhất định phải đưa cho bọn họ chút điểm tâm trong tiệm, lại đem thịt bò hôm nay cũng cắt không ít cho huynh đệ nàng mang về nhà.

Thịt bò là đồ vật rất quý, Mạch Nha như thế nào cũng không chịu lấy, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Trần chưởng quầy.

Ra cửa, Trần chưởng quầy vẫn luôn tiễn bọn họ đi thật xa.

Khi đi qua tửu lâu bên kia, Mạch Nha trong lúc vô ý nhìn thoáng qua vào bên trong, thực không khéo, cư nhiên lại thấy ánh mắt tràn ngập địch ý của Hoành Quế Cần.

Thành thật mà nói, nàng đối với người Hoành gia thật sự không có cảm giác gì cả. Chưa nói tới chán ghét, cũng chẳng phải là thích thú gì cho cam. Vốn dĩ quan hệ đã không tốt, hiện giờ lại có thêm quan hệ với Trần chưởng quầy, quan hệ lại càng ác liệt.

Nông gia dân phong thuần phác, cùng người ta kết oán, là một việc thật không tốt, gặp mặt vẫn sẽ còn ba phần tình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đã dự sẵn là kết oán, ngươi muốn tránh cũng tránh không được.

Đông sinh lái xe lừa, bọn họ sau đó lại đi qua chợ bán thịt, hỏi giá cả móng heo cùng lỗ tai heo nội tạng các thứ, xác thật thực rất rẻ, so với thịt heo còn muốn rẻ hơn cả ba lần!

Lập tức, Mạch Nha liền bảo ca ca đem móng heo cùng lỗ tai heo ở mấy nhà bán thịt gần đó đều mua hết. Mấy chủ tiệm nhìn huynh muội bọn họ mua toàn mấy loại rẻ tiền, cũng cảm thấy thương tình, đem giá cũng giảm xuống thêm một chút.

Thịt heo cũng mua thêm hai cân, đây là vì chuẩn bị ăn tết. Đến nỗi những đồ vật khác, liền không cần mua. Gà trong nhà đã làm thịt được rồi. Còn cá hả, có thể tự mình đi vớt.

Mua không ít đồ vật, Mạch Nha vội vàng đem đồ vật cột lại cho chắc: “Ca, ngươi có nhìn thấy ai bán mầm cây bông không?”

Đông sinh lắc đầu: “Hình như không có, nếu không chúng ta đi đến phía trước đi nhìn một cái?”

“Ân, đi thôi!”

Phía trước phố xá thực náo nhiệt, có bán đồ ăn vặt, có đùa nghịch xiếc ảo thuật, còn có nơi khác tới chơi khỉ con biểu diễn. Tóm lại, hoa hoè loè loẹt, gì đều có.

Mạch Nha ở chỗ này lại tìm được thêm mấy loại hương liệu, cuối cùng cũng thấy đã không sai biệt lắm. Huynh đệ Cẩu Thặng đều có điểm tâm, Trần chưởng quầy đã cho thật nhiều. Bất quá, Mạch Nha vẫn mua chút mứt táo, chờ khi nào làm bánh gì đó, có thể dùng để làm nhân.

Đi đến quầy hàng bán vải vóc, Đông Sinh liền dừng lại: “Nha Tử, ngươi mua chút vải làm mấy bộ xiêm y đi!”

Mạch Nha vốn đang muốn cự tuyệt, nhưng cúi đầu nhìn trên người mình, rõ ràng là váy dài nhưng lại cộc ngắn mất rồi, nhìn dáng vẻ, thật sự phải làm quần áo thôi. Trước kia khi nàng còn nhỏ, Điền thị luôn sửa quần áo của ca ca cho nàng mặc. Nhưng nàng hiện tại đã là đại cô nương, một hai năm gần đây thì mặc y phục của Điền thị sửa lại, nhưng quần áo Điền thị cũng không nhiều lắm, mặc qua mặc lại cũng chỉ có vài cái.