Nhất Phẩm Điền Viên Mỹ Thực Hương

Chương 58: Làm thịt kho

Editor: Selina

Chương 58: Làm thịt kho

Mạch Nha đương nhiên minh bạch nàng lo lắng cái gì. Nhưng cữu cữu không tới, bọn họ cũng không có biện pháp nào, chẳng lẽ lại đem người đưa trở về! Nàng cắn môi suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, được nha, nàng sao lại đem Lâm Hổ bên kia quên đi chứ. Tiểu tử kia rất khôn khéo, tuy rằng chỉ lớn hơn Cẩu Thặng một chút, nhưng là một bé trai nghe lời lại hiểu chuyện, chính là không biết được việc nhà hắn đã vội xong hay chưa.

Trong nồi lại nổi lên hơi nước một lần nữa, nàng đem đồ bên trong tất cả đều vớt ra. Đông Sinh sợ nàng cầm không được, tiếp nhận cái sạn nói: “Để ta đến làm cho!”

Sức lực nam oa chính là lớn hơn nhiều.

Trụng xong, còn phải thêm nước sạch vào trong nồi một lần nữa, đem túi gia vị đã pha trộn bỏ vào đun. Mạch Nha sợ một bao không đủ, lại cho thêm một bao nữa. Thịt tương đối nhiều, tiếp theo nàng phóng chút nước tương vào nữa. Đường phèn trước phải làm nóng lên ở trong nồi đất, rồi đổ ra để sau này dùng thì cán thành bột phấn. Sau đó bỏ vào trong nồi nấu thành nước đường, lúc này nhất định phải nắm chắc nhiệt độ, lửa lớn sẽ dễ dàng bị khét, lửa nhỏ thì sẽ không sền sệt được, còn thực dễ bị dính vào nồi. Mạch Nha có thế nào cũng làm không tốt cái này được. Thế nên, loại kỹ thuật sống còn này phải để Điền thị tới làm.

“Làm món kho thì phải nấu đường sao? Ngươi từ nơi nào học được nha.” Món kho là lần đầu nàng nghe nói, ở địa phương bọn họ không hay ăn cái này.

Mạch Nha từ phía dưới nồi vươn đầu lên, nghiêm trang nói cùng nàng: “Hôm trước ta đi huyện thành có nghe được người ta nói như thế này, mỗi một địa phương đều có khẩu vị ăn uống khác nhau. Ở bên kia bờ biển, còn có người ăn cá sống nữa đấy!”

“Nga, còn có chuyện như vậy sao.” Nghe khuê nữ nói như vậy, Điền thị cho rằng khả năng kiến thức của chính mình thật sự hạn hẹp. Nói thật, làm gì có ai biết được bên ngoài người ta hay ăn cái gì, nàng cũng đã từng nghe qua người bán rong nói, còn có người xây nhà ở trên cây còn gì. Trên đời này việc lạ gì cũng có.

Đun được một lúc, màu trắng ngà của đường phèn đã biến thành màu cà phê hồng. Điền thị cầm cái sạn không ngừng đảo qua lại: “Được rồi, đem lửa dập tắt đi, chúng ta phải nhanh tay cho nước vào, miễn cho đợi lát nữa nồi sẽ cháy vào nồi.”

Mạch Nha đem nước màu đổ vào trong nồi. Niên đại này không có bột ngọt, nhưng kỳ thật cũng không cần cho thêm. Vì ở đây đều là thịt heo thuần thiên nhiên, hương vị miễn bàn có bao nhiêu ngọt nước.

Lại đun lửa lớn cho đến khi nước sôi thì đổi thành luwqar nhỏ chậm rãi nấu. Qua hai giờ, mới có thể hoàn thành.

Trong viện hương khí càng ngày càng dày đặc, Cẩu Thặng hít hít cái mũi, thò đầu vào nghe ngóng: “Đại cô, ngươi đang nấu món gì thế, mùi hương bay khắp nhà rồi!”

Cẩu Đản cũng cùng lại đây, nước miếng chảy nước dãi chảy ra cả một thân.

Điền thị vội dùng tay áo lau cho hắn: “Đại cô làm thịt kho, hiện tại còn chưa có ăn được, chờ đến buổi tối là có rồi.” Nàng thương tiếc nhìn quần áo trên người hai đứa bé, ai! Đứa nhỏ nhà ai cũng đều giống nhau, khi còn nhỏ tì mặc quần áo cũ của ca ca tỷ tỷ, còn phải mặc từ đứa này đến đứa khác, đến cuối cùng quần áo đều vá chằng vá đυ.p đến mức không thấy bộ dáng ban đầu.

Quần áo của hai anh em cũng không biết nhặt về từ chỗ nào. Cẩu Thặng nghịch ngợm hơn chút, quần áo nơi nơi đều là lỗ lớn lô nhỏ, cho dù có muốn vá lại cũng không được. Nếu cả hai nhà bọn họ đều làm quần áo mới, còn có thể không làm luôn cho hai đứa bé sao? Thôi, dứt khoát cũng làm cho bọn hắn mỗi người một bộ đi.

Mạch Nha ở trong phòng bếp làm thịt muối. Đây là thịt mua về để ăn tết, cho nên nàng chỉ dùng một ít muối phủ qua một tầng thôi, chỉ cần không bị hỏng là được.

Ướp xong thịt, nàng lại vội vàng dắt con lừa đi xay sữa đậu nành.

Nương con ba người vẫn luôn vội đến khi trời sẩm tối. Mạch Nha lại tất bật đi nấu một nồi cơm.

Thịt kho không cần trông gì nhiều, nên Điền thị cùng Đông Sinh thu hạt giống rau. Mấy ngày nay liên tiếp phơi dưới ánh mặt trời, hạt giống đã khô lắm rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày nào gió to, sẽ dùng gió để lọc đi những tạp chất là hoàn thành rồi.

Ăn cơm xong, Điền thị đi sang nhà Nguyên Thanh đưa vải dệt, thuận tiện cùng nàng nói về việc đi bán đồ ăn ngày mai.

Đông Sinh mang theo hai tiểu oa nhi vào trong sông tắm rửa. Mạch Nha vốn dĩ muốn ngăn lại, bọn họ còn nhỏ, nếu như bị nước cuốn đi rồi thì làm sao bây giờ. Nhưng Đông Sinh lại đầy mặt không để bụng. Hắn nói, nam oa nếu mà không biết bơi lội, sau khi lớn lên sẽ bị chê cười.

Nhìn ba ngươi bọn họ tràn đầy sinh lực đi ra bờ sông, khóe môi Mạch Nha nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người cũng trở về phòng. Vừa rồi nàng đun một nồi nước, vừa lúc đi tắm một cái. Hôm nay một đường làm việc không ngừng nghỉ, sớm đã đem xương cốt nàng như muốn nứt ra thành từng mảnh rồi.

Ngâm nước nóng quá thoải mái khiến nàng thiếu chút nữa liền ngủ quên mất. Vẫn may là âm thanh Điền thị trở về đem nàng bừng tỉnh. Cẩu Thặng cùng Cẩu Đản hai ngày nay đều không ngủ cùng các nàng, ngại các nàng là nữ, nên ai đứa nó cùng Đông Sinh ngủ.

Mạch Nha đã khóa cửa ở bên trong, Điền thị đẩy không ra: “Nương, ngươi chờ một chút, ta đang tắm rửa chưa xong!” Nàng vội vàng từ bồn tắm đứng lên, dùng khăn lau người.

“Không sao, ta đợi lát nữa lại vào.” Điền thị xoay người đi sân.

Nàng không đi vào, Mạch Nha cũng không gấp gáp như vậy nữa, nhân lúc mặc quần áo, nàng cúi xuống đánh giá thân thể này.

Mười lăm tuổi, cũng đã nẩy nở hết rồi. Chỗ nào nên to, chỗ nào nên nhỏ cũng đã đủ cả. Da dẻ trên người bạch bạch nộn nộn, một chút dư thừa mỡ đều không có. Lại nhìn vào nước xem mặt của mình. Tuy nói không phải đẹp như thiên tiên, nhưng cũng được gọi là thanh tú khả nhân, mặt mày chi gian, nhã nhặn lịch sự nhu mỹ.

Nếu như theo phong tục trong thôn, tầm hai năm nữa thôi, nàng phải gả chồng rồi. Nếu lấy muộn thì cùng lắm cũng chỉ đến hai mươi tuổi, chỉ còn 4 - 5 năm thời gian ở nhà nữa thôi. Thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng nghĩ cũng hẳn là đủ rồi. Đủ để nàng đem phòng ở trong nhà đổi mới hoàn toàn, lại cưới cho ca ca một tẩu tử hiền huệ, có thể hiếu thuận được với Điền thị. Như thế, cũng coi như không làm thất vọng chỉ nhân của thân thể này. Không biết có phải hay không đây là một kiếp nào đó của mình, nàng thấy cuộc sống thập phần tự nhiên và yên bình.

Trong nồi còn thừa chút ước ấm, Điền thị liền tùy tiện tắm rửa một cái, hai mẹ con nằm ở trên giường nói chuyện.

“Nương, việc trong ruộng nhà Nguyên Thanh ca xong hết chưa, cây cải dầu thu xong rồi sao?”

Điền thị ý vị thâm trường cười: “Ngươi chỉ biết quan tâm Nguyên Thanh ca của ngươi, hắn cũng chỉ biết quan tâm ngươi thôi. Ta thấy, không bao lâu nữa nương đã phải đem ngươi gả đi ra ngoài rồi. Bằng không, ngươi ở nhà mà đôi mắt đều phải ngóng trông sang bên kia!”

“Ai nha nương, ngươi nói gì đâu, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.” Nàng thực sự thể hiện rõ ràng như vậy sao?

“Còn ngượng ngùng gì đâu, ngươi đừng chối, ta hôm nay vừa đi sang, Nguyên Thanh đã ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Ta cứ nghĩ là có chuyện gì lớn lắm, mãi đến khi ta chuẩn bị ra về, hắn mới dám mở miệng hỏi thăm ngươi. Hai ngày nay hắn ở nhà phơi hạt giống rau, không rảnh lại đây, sợ Cẩu Thặng hai đứa quậy phá ngươi, đứa nhỏ này, tâm thật đúng là rất tinh tế!”

Trong lòng Mạch Nha dâng lên một cỗ nước ấm, cảm giác có người quan tâm thật là tốt: “Nương, ta không nghĩ ngày ngày trôi qua cần đại phú đại quý gì, ta chỉ cần mỗi ngày thư thái là được. Ngươi nhìn những những cô gái gả vào gia đình giàu có trong trấn xem, cả ngày đều chỉ có thể ngồi ngốc ở nhà, thường thường còn phải xem sắc mặt của người ta. Hàng ngày trôi qua đều có quá nhiều vất vả, ta mới không cần cuộc sống như thế.”

Điền thị thở dài thật mạnh: “Nói cũng đúng, thôn chúng ta mấy năm trước có cái nữ oa gả vào trong huyện thành, nghe nói gia đình kia có làm chức quan gì đấy. Nàng gả đi nhưng không được làm chính phòng, chỉ có thể ủy khuất làm thϊếp mà thôi. Làm thϊếp thì cũng thôi đi, nếu có thể sinh một đứa con, ngày trôi qua có lẽ còn tốt một chút. Nào biết, nàng chờ hoài chờ mãi, không biết như thế nào mà hài tử luôn luôn bị sảy mất. Sau đó, lão thái thái trong phủ ngại nàng mang vận đen đủi, lập tức đuổi ra khỏi nhà, cho nàng một cái tiểu viện tử, để nàng một mình tự sinh tự diệt. Thật sự rất đáng thương.”

Gia đình giàu có nhiều nội tình, có trời biết đến tột cùng tại sao nàng lại sinh non, trên đời không quỷ, có quỷ chính là nhân tâm.