Nhất Phẩm Điền Viên Mỹ Thực Hương

Chương 54: Vội vàng gieo giống

Editor: Selina

Chương 54: Vội vàng gieo giống

Điền thị từ ngoài phòng vói vào đầu nói: “Về sau việc trong nhà đều giao cho các ngươi đảm đương, cho nên đừng hỏi ta, các ngươi cảm thấy làm được, ta sẽ ủng hộ. Dù sao thì cũng đã nghèo rồi, còn sợ cái gì nữa!”

Gần đây, nàng phát giác tư tưởng của mình theo không kịp của Mạch Nha, nên dứt khoát uỷ quyền cho bọn người trẻ tuổi có không gian phát triển.

Nguyên Thanh dùng sức gật gật đầu: “Ta thấy phương pháp Mạch Nha nói rất tốt, quý sau ta sẽ trồng bắp cùng khoai lang. Ngày mai ta liền ở vườn rau ươm chút mầm khoai lang, bắp… trước.”

“Bắp cũng có thể ươm mầm, chỉ cần giữ ấm là được, sẽ nảy mầm lên thực mau.” Mạch Nha lại nói với Đông Sinh: “Ca, năm nay nhà ta chỉ trồng một chút bông ở ngoài ruộng, dư lại thì trồng ở đằng trước với đằng sau nhà. Đợi đến khi trước một quý bắp thu hoạch, vừa lúc mầm bông cũng có thể lớn lên.”

Mấy người lại thảo luận chút chi tiết nữa, rốt cuộc cũng quyết định. Điền gia trừ bỏ bông ở ngoài, vẫn là trồng nhiều bắp, khoai lang. Vì dù sao hai nhà cũng trồng giống nhau, có thể giúp nhau cùng làm. Hơn nữa, hai nhà dường như cũng không tách nhau ra nữa rồi, làm nhiều hay ít hơn một xíu cũng chẳng sao.

Chờ Lý Nguyên Thanh đi rồi, Mạch Nha lại nấu một thùng sữa đậu nành nho nhỏ, chờ sáng mai làm tào phớ ăn.

Sắp đi ngủ, nàng kêu Cẩu Thặng lại, vặn mặt nói: “Ta trước đó cùng ngươi nói quá, ngày mai ta chuẩn bị làm tôm hùm đất, nếu ngày mai ngươi không bướng bỉnh, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền chấp thuận cho ngươi ăn, nếu không, ngay cả canh ngươi cũng không được uống, nghe hiểu không?”

Uy danh của tôm hùm đất Cẩu Thặng đã nghe nói qua từ lâu lắm rồi, thèm đến mức chảy cả nước miếng. Chỉ tiếc Tôn thị làm không được hương vị như của Mạch Nha. Bất quá, cho dù hắn muốn ăn như thế nào, vì mặt mũi, vẫn là nhịn xuống, đánh chết đều không hé răng.

Mạch Nha cố ý kéo dài âm điệu: “Nga… Kỳ thật ngươi cũng rất muốn ăn, đúng không?”

Cẩu Thặng: “…”

“Ta biết ngươi kỳ thật rất hiểu chuyện, có đôi khi chỉ là cố ý nghịch ngợm thôi, muốn khiến cho người khác chú ý. Nói thật, ta một chút đều không chán ghét ngươi, tương phản, ta cảm thấy ngươi là tiểu oa nhi rất thông minh. Nên làm như thế nào, chính ngươi biết chứ, để ngày mai xem biểu hiện của ngươi, ai nha… Ta hôm qua còn nói muốn lên huyện thành mua vài thứ, nếu như ta cao hứng, nói không chừng còn sẽ mua chút bánh hoa quế đường, gạo nếp điểm tâm gì đó…!”

Đôi mắt Cẩu Thặng đột nhiên liền sáng, hưng phấn bắt lấy tay nàng: “Tỷ tỷ, ngươi muốn đi huyện thành sao? Khi nào đi? Thật sự sẽ mua đồ ăn ngon cho ta sao?” Đồ vật các thứ không thể khiến cho hắn hứng thú. Nhưng huyện thành thì khác, đó là nơi mà trong lòng mỗi tiểu oa nhi đều muốn hướng tới, là một vương quốc mộng ảo.

Mạch Nha vuốt đầu của hắn: “Chờ thêm hai ngày nữa, khi trong nhà không bận rộn như vậy, ta sẽ đi một chuyến vào trong thành, đến lúc đó cho ngươi hai món ăn ngon. Bất quá ngươi phải nghe lời, bằng không ta còn sẽ giống như tối nay vậy, chỉ có thể cho Cẩu Đản ăn, không có phần của ngươi.”

Nói trở lại đề tài này, Cẩu Thặng lại buông ra tay nàng, quay người đi, yên lặng nói: “Ta ngủ đây.”

Tuy rằng hắn không có tỏ vẻ rõ ràng, nhưng Mạch Nha biết, tâm tư tiểu tử này có thể biến đổi.

Quả nhiên, mấy ngày sau số lần hắn hồ nháo ít đi rất nhiều. Có khi đi theo Đông Sinh ra ngoài ruộng, có khi thì ngoan ngoãn ở nhà chơi bùn, cũng không chọc Cẩu Đản khóc, thật là an tĩnh không ít. Nhưng tính tình lại không có biến đổi, khi nhìn thấy Mạch Nha vẫn như cũ đem cằm dẩu lên thật cao.

Cây cải dầu sau khi thu xong, Điền thị liền ở nhà, mỗi buổi sáng đem hạt giống chưa khô mang ra phơi. Nàng cũng còn phải dùng cái trục lăn qua lăn lại cho hạt giống rụng ra khỏi cây hết.

Thoát xong, hạt giống rau sẽ được phơi nắng cho đến khi có thể dùng cào gỗ đều đều mở ra. Lúc này bên trong hạt giống rau còn kèm theo không ít tạp vật. Chờ phơi thật khô nữa, sẽ dùng quạt gió quạt cho những bụi bẩn nhẹ bay đi.

Điền thị cởi giày giẫm giẫm lên hạt giống rau, trên đầu đội mũ rơm, trên mặt cũng che vải bố.

Sáng sớm Mạch Nha đã dậy dọn dẹp nhà cửa, ăn qua cơm sáng, sau đó thì nói với Điền thị một tiếng nàng sẽ ươm mầm bắp và khoai lang ở vườn rau.

Gieo hạt bắp tương đối đơn giản, nàng từ đống phân đào chút đất mềm xốp phì nhiêu để hrải lên một khối đất nhỏ.

Trước tiên phải đem đất trồng rau thu thập thật là tốt, không có hòn đất to nào. Sau đó đem đất màu mỡ rải ở bên trên, không cần quá nhiều, đại khái một lớp mỏng là được.

Đông Sinh thì đang giúp nàng gánh nước.

Đất để ươm thì phải tưới cho thật ẩm một lần, rồi đem hạt bắp rải lên, trên cùng lại dùng đất màu mỡ đắp lên một tầng nữa là được. Vì bảo đảm độ ẩm, Đông Sinh đến bờ sông nhỏ chặt mấy cây cỏ nước để đắp ở mặt trên. Như vậy chạng vạng mỗi ngày tưới một lần nước, không đến sáu bảy ngày, là có thể nảy mầm.

Loại khoai lang thì tương đối phiền toái hơn chút, cắm xuống hay là ươm mầm đều được, hai phương pháp bất đồng, nhưng hiệu quả lại cũng không sai biệt lắm.

Khoai lang để nhà nàng ươm là nhà Tiểu Thúy đưa cho. Chỉ cần nhặt bùa vài củ, không bị sứt mẻ hay sẹo gì là được.

Trước tiên đào cái hố tầm mười lăm cm, bên trong để vào chút cặn bã, rồi để của khoai vào. Mặt trên đắp bùn ướt lên, mỗi ngày cũng tưới chút nước là được. Chờ mấy ngày, khoai nảy ra chồi non, là có thể đem chúng nó đào ra, đem chỗ có mầm cắt ra, cắm vào trong đất, tưới lên nước phân bón, lại đem hai bên đất đắp lên thành luống là được. Sau đó thì thỉnh thoảng tưới thêm chút nước phân là có thể bảo đảm sản lượng.

Còn việc trồng bông, Điền thị nói, dứt khoát đến huyện thành mua giống. Bởi vì ươm mầm bông hạ khá là phiền toái, nóng một chút không được, lạnh quá một chút cũng không được. Cả nhà hiện không có nhiều tinh lực để làm tỉ mỉ như thế.

Cuộc sống của nhà nông, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng rất dễ dàng, làm nhiều, là có thể tìm được bí quyết. Bằng không, như thế nào mà người ta có thể trồng hoa màu, như thế nào mà mỗi vụ thu đều được mùa!

Ươm xong mầm, Đông Sinh cũng đem toàn bộ rau dưa trong vườn tưới qua một lần.

Cẩu Thặng ở trong sân chơi với mấy con kiến nhỏ, Cẩu Đản thì đi theo chân Điền thị, chơi vui vẻ vô cùng.

“Nha Tử, cây cải dầu cắt xong rồi, lúc nào thì chúng ta đi bán đồ ăn tiếp?” Vội xong bên này, Điền thị lại bắt đầu nhọc lòng bên khác.

Mạch Nha ngồi xổm trong đất trồng rau, cũng không quay đầu lại, đáp: “Nếu không thì hai ngày này đi, đến Đoan Ngọ, nhất định có nhiều người muốn đồ ăn để ăn tết. Không bằng chúng ta làm thêm mấy thứ đi. Ta muốn bán chút món kho, tỷ như giò heo kho, lỗ tai heo kho gì đó. Mấy thứ này đều là những chỗ thịt không đáng giá, tiền vốn khong nhiều, lấy ra bán giá cũng không quá cao. Chúng ta chỉ cần nấu thật ngon, rồi bán theo cân. Bây giờ đang là ngày mùa lại sắp ăn tết, người người đều thèm thịt lắm rồi, nhất định sẽ bán được nhiều.”

Điền thị ngừng tay lại, ánh mắt sáng lên: “Được, biện pháp này không tồi, thịt heo ở huyện thành bán được mười văn tiền một cân, tôm hùm đất bất quá bốn năm tiền một cân, nhưng móng heo hay lỗ tai thì càng tiện nghi, cũng chỉ ba bốn văn tiền một cân thôi. Chúng ta mua nhiều, lão bản còn có thể không cho chúng ta giá tiện nghi hay sao!”

Mạch Nha cũng đứng lên: “Nương, ta nghĩ ngày mai ta sẽ lên huyện thành nhìn một cái, thuận tiện cùng Trần chưởng quầy hỏi thăm một chút, xem có gia vị mà ta yêu cầu hay không. Mặt khác ta không phải còn muốn hỏi sự tình trồng cây ăn quả sao? Ngày mai đều đến cùng hắn thương lượng.”

Điền thị cũng đồng ý: “Trần chưởng quầy là người tốt, so với mấy người làm ăn khác thì tốt hơn nhiều, hắn đối với nhà ta không tệ, ta cũng không thể chậm trễ việc của hắn.”

“Ân, ta biết ạ!”

Cẩu Thặng cọ cọ đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mạch Nha: “Ngươi thật sự muốn đi huyện thành a?”