Editor: Selina
Chương 52: Canh cá thơm ngon
Con rùa đen này chỉ lớn bằng bàn tay, chưa thể nấu canh ăn được. Bất quá, lấy nó làm sửng vật để nuoi dưỡng cũng không tồi.
Đáng thương rùa đen nho nhỏ, bị dọa trốn vào xác, vạn phần phòng bị híp mắt nhỏ trừng nàng.
Mạch Nha đem nó ném luôn vào trong sọt, nhặt xong cá lớn, thừa lại một vài còn thì đều phóng sinh hết. Sau đó, Mạch Nha lại đặt lại lưới trúc một lần nữa, dùng cục đá đè lại hai bên cho chắc chắn. Xong xuôi, nàng mới trở về trên bờ.
Cẩu Đản hưng phấn đứng lên đón nàng: “Tỷ tỷ, trứng tôm đâu!”
Mạch Nha một bên xỏ giày, một bên chỉ vào cái sọt nói với hắn: “Tỷ tỷ vớt được một con rùa đen nhỏ, liền tặng cho ngươi. Bất quá ngươi phải dưỡng nó thật tốt, không thể mang nó đi nghịch ngợm, biết không?”
“Rùa đen?” Đôi mắt Cẩu Đản đều sáng cả lên, thò đầu vào sọt để xem. Nhưng cả cái sọt đều chỉ thấy cá tôm loạn xạ, chẳng thấy bóng dáng rùa đen ở đâu cả.
Mạch Nha xỏ giày xong, xoa xoa đầu hắn: “Đi thôi, về nhà ta đưa cho ngươi xem, nhanh lên, tỷ tỷ phải về nhà nấu cơm đấy!”
“Ân, về nhà xem.” Cẩu Đản nắm tay nàng, tay to kéo tay nhỏ, cùng nhau đi về nhà.
Đến khi tới cửa, hai người liền nhìn thấy Đông Sinh đang gánh cây cải dầu về nhà.
“Đại ca.” Cẩu Đản buông ra tay nàng, chạy đến trước mặt hắn.
Mạch Nha cõng cái sọt nên không mở cửa được, Đông Sinh thì đang gánh cây cải dầu, Cẩu Đản thực hiểu chuyện chạy tới giúp mọi người mở cửa.
Đông Sinh buông gánh, đem cây cải dầu ôm ra, hỏi nàng: “Buổi chiều Cẩu Thặng ở nhà nghịch ngợm không kém xíu nào đi?”
Mạch Nha cũng vào sân, đem giỏ tre để ở bên cạnh giếng, lẩm bẩm nói: “Nếu không phải Nguyên Thanh ca tới mang hắn đi, thì ngay cả xơm chiều ta cũng không làm được. Tiểu tử kia một khắc cũng không nhàn rỗi, không phải đuổi gà thì cũng là đuổi ngỗng. Ngay cả vườn rau đều bị hắn giày xéo không ít.” Nàng vào phòng bếp, lại lấy hai cái chậu sành, ngồi xổm xuống bên cạnh giỏ tre, đem cá cùng tôm tách riêng ra.
Cẩu Đản cũng ngồi xổm cùng nàng, Mạch Nha nhặt rùa đen nhỏ ra: “Ca, ta hôm nay còn nhặt được một con rùa đen đấy, bất quá chính là quá nhỏ, chỉ có thể để cho Cẩu Đản dưỡng chơi thôi.”
Đông Sinh cười nói: “Sông nhỏ vốn dĩ có nhiều rùa đen, tới mùa hè có khi đi đường cũng có thể nhặt được. Cái này cũng không thể ăn, cũng không có bao nhiêu thịt.”
“Ca, ngươi liền sai rồi, thứ này tinh quý lắm đấy. Đại phu trên huyện thành đều nói thứ này có thể bổ thân mình, hơn nữa là đại bổ, cùng nhân sâm không sai biệt lắm.” Mạch Nha giải thích cho hắn, kiếp trước, rùa đen hoang dại có bao nhiêu trân quý, không phải muốn mua mà mua được đâu.
Đông Sinh nghe nàng nói như vậy liền tin ngay: “Nếu là đại phu nói, về sau ta mà nhặt được thì đều lấy về để ngươi bồi bổ thân mình, dù sao cũng không phải đồ vật gì hiếm lạ!”
Mạch Nha thầm nghĩ, cũng không thể mỗi ngày đều bổ, nếu không sẽ thượng hoả mất.
Bởi vì không cần phiền lòng vì Cẩu Thặng, Đông Sinh lại đi xuống ruộng tiếp. Làm hết ngày hôm nay là có thể đem cây cải dầu thu xong rồi. Nhà hắn năm nay không tính trồng lúa nước, cho nên cũng không cần dẫn nước để ươm giống.
Chỉ cần đem cây cải dầu thu hồi là xong.
Chạng vạng, Mạch Nha vội vàng nấu cơm, Cẩu Đản nghe lời ngồi ở cửa bếp, Mạch Nha cho hắn một cái chậu nhỏ để đặt rùa đen ở bên trong. Vì thế, hắn liền vẫn luôn yên lặng nhìn chằm chằm rùa đen bơi bơi trong chậu.
Mạch Nha đem cá trích rửa sạch sẽ, để ráo nước. Lại từ vườn rau hái được chút đậu đũa non cùng với ớt xanh, thấy có hai quả cà tím đã đủ lớn, nàng cũng hái xuống, để lát nữa xào với ớt xanh.
Mạch Nha chọn hai quả cà chua đã chín hồng để nấu canh cá trích.
Nàng còn nấu hỗn hợp bắp thô với lá cây da thành một nồi cám heo to.
Mạch Nha đem cám heo múc vào thùng, nói với Cẩu Đản: “Cẩu Đản, ngươi ngoan ngoãn ngồi chơi đừng đi lung tung nhé, chờ lát nữa tỷ tỷ chưng bánh bao cho ngươi ăn.”
“Dạ.” Cẩu Đản cúi đầu xem rùa đen, tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, sao đầu rùa đen cứ không chịu chui ra thế!”
Mạch Nha quay đầu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục múc cám heo: “Rùa đen nhát gan, giấu đầu vào trong mai, nó mới cảm thấy an toàn. Chờ đến khi nó cảm thấy chung quanh không có gì nguy hiểm, nó mới đem đầu vươn ra.”
Cẩu Đản nghe cái hiểu cái không.
Múc xong cám heo, lại đem nồi to rửa sạch sẽ, bỏ nước vào non nửa nồi.
Bột đã sớm nở rồi, dù sao làm bánh bao cũng không cần kĩ thuật gì nhiều, nhào nhào một lúc, dùng đao cắt thành từng cục nhỏ là được.
Làm xong, Mạch Nha lại ngồi xuống bỏ thêm củi to vào trong bếp.
Đun củi to cũng có chút tiện lợi, chỉ cần bỏ vào, cũng không cần phải trông nhiều, thường thường cúi xuống điều chỉnh lửa là được. Ở bếp nhỏ bên cạnh cũng bỏ thêm một cây cửi lớn, bằng không nàng nấu cơm một mình, căn bản không thể lo liệu hết quá nhiều việc.
Cho bánh bao vào nồi chưng xong, nàng sang bếp nhỏ để nấu nồi làm canh cá.
Đầu tiên là cho một chút dầu vào nồi, đợi đến khi dầu sôi, đem cá bỏ vào chiên đến khi da vàng, thì lật sang mặt còn lại, tiếp tục chiên.
Đợi đến khi hai mặt cá đều vàng thơm thì đem chúng vớt lên, rồi bỏ nước vào trong nồi đun. Đến khi nước sôi, lại đem cá đã chiên bỏ vào. Bỏ thêm chút mỡ heo, dùng lửa nhỏ hầm chầm chậm.
Cuối cùng, bỏ cà chua đã cắt thành từng miếng vào. Hầm lâu như thế, cà chua sẽ mềm ra, vị sẽ thấm vào canh cá, lúc đó canh sẽ thực ngon miệng không gì sánh được.
Cẩu Đản hít hít cái mũi: “Tỷ tỷ, ngươi hầm gì thế, thơm quá đi!”
“Không phải đã nói buổi tối làm canh cá cho ngươi sao, đương nhiên là nấu canh cá rồi. Ngươi chờ, ta lập tức lấy một chén cho ngươi ăn trước.” Mạch Nha nêm nếm gia vị, ân, mặn ngọt vừa vặn. Nàng dùng chén nhỏ múc chút thịt cá cùng canh, cầm cái ghế nhỏ ngồi vào bên cạnh Cẩu Đản: “Vẫn còn bỏng lắm, ngươi không tự ăn được đâu, tới, để ta bón ngươi!”
Nàng nhặt một miếng thịt bụng cá. Tuy nó nhỏ nhưng nàng vẫn thực cẩn thận kiểm tra xem còn xương không, rồi mới đút cho Cẩu Đản ăn. “Cẩn thận nhai một chút, nếu như thấy vẫn còn xương thì lập tức phải nhổ ra, biết không?” Cá trích xương nhiều, nhưng được cái hương vị rất tươi ngon.
Cẩu Đản ăn được cá ngon, một chén thịt cá xuống bụng, mặt khác còn uống thêm hai chén canh cá, đem bụng nhỏ ăn đến mức no căng tròn, thế mà vẫn ocnf ra dáng chưa thể lấp đầy bụng: “Tỷ tỷ, ta còn muốn ăn cá.”
Mạch Nha dùng khăn lau lau miệng cho hắn: “Không thể ăn nữa, chờ bánh bao chưng xong, lại ăn thêm một cái bánh bao, ngươi uống nhiều canh như vậy, nếu buổi tối đái dầm liền hỏng rồi.”
Cẩu Đản bĩu môi, Mạch Nha không còn công phu để ý đến hắn.
Trở lại phòng bếp, nàng thấy hơi nóng đã bốc lên, mở vung nồi ra, dùng ngón tay đè xuống da mặt bánh bao, chỉ cần mặt ngoài không dính tay, tức là bánh bao chưng chín.
Nhặt bánh bao trong nồi ra, đem chúng nó bỏ vào giỏ trúc, sau đó dùng vảo bố đạy lên cho nóng.
Nàng lại cho thêm nước vào nồi to, đem cá mặn cùng tương chưng lên. Tương lần này đã được nàng làm cải biến, đem đậu nành tương cùng với ớt xanh cắt nhỏ quấy với nhau, thêm vào một muỗng mỡ heo nữa. Chờ đến khi nấu xong, tương hương vị cay đã lan tỏa khắp nhà. Hai loại mùi hương đánh sâu vào khứu giác, tuyệt đối có thể khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng. Mặt khác, ớt xanh chưng tương cũng là gia vị để ăn bánh bao tốt nhất. Đem bánh bao bẻ ra, bên trong kẹp tương ớt xanh, miễn bàn có bao nhiêu ngon miệng!
Mặt khác, nàng lại chưng một đĩa tương nấu thịt, xào mấy cái rau xanh.
Trước khi mọi người trở về, nàng đã đem đồ ăn cùng canh mang đến nhà chính, bánh bao cũng mang lên luôn.
Điền thị cùng Đông Sinh chặt xong một bó cây cải dầu cuối cùng, kết thúc công việc về nhà.