Nhất Phẩm Điền Viên Mỹ Thực Hương

Chương 51: Trẻ con nghịch như quỷ

Editor: Selina

Chương 51: Trẻ con nghịch như quỷ

Mạch Nha phát hỏa đứng lên, vọt tới vườn rau, không nói hai lời, nắm lỗ tai hắn, đem hắn kéo ra ngoài: “Tiểu tử thúi, hiện tại không ai cứu ngươi, trong nhà chỉ có ba chúng ta thôi, ta muốn đem ngươi ném xuống giếng cũng sẽ không có ai biết được, Cẩu Đản, ngươi nói đúng không?”

Cẩu Đản vỗ tay nhảy dựng lên: “Ca ca nên bị đánh, ca ca nên bị đánh!” (Sorry mn nhưng mà Cẩu Đản thật là hảo đệ đệ, chắc bé ở nhà cũng bị Cẩu Thặng bắt nạt nhiều lắm hahah)

Cẩu Thặng thấy thân đệ đệ cũng không giúp hắn, ngược lại còn cười nhạo hắn, tức khắc tức không chịu được. Nhưng tai vẫn còn bị người ta nắm, hắn chỉ có thể vươn cổ nói chuyện: “Cẩu Đản, ngươi nói bậy đi, xem ta có lột da của ngươi ra không, đập nát mông ngươi!”

Mạch Nha thêm lực trên tay: “Ngươi thật đúng là khối xương cứng, bị ta nắm còn dám đi uy hϊếp đệ đệ. Nương ngươi nhất định không ít lần đánh ngươi, cho nên… Ta không đánh ngươi.” Nàng đột nhiên thả tay, cười tủm tỉm nhìn hắn, cứ cười đến khi khiến trong lòng Cẩu Thặng run rẩy, cảm thấy phía sau từng trận gió lạnh thổi qua.

“Ta không đánh ngươi, nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ mặc kệ ngươi. Nghe đây, từ giờ trở đi, ngươi phải thành thành thật thật mang Cẩu Đản chơi cùng. Hắn là đệ đệ, ngươi là ca ca, ngươi có nghĩa vụ chiếu cố hắn, nếu ngươi làm tốt, buổi tối ta hầm cá cho ngươi ăn. Nếu là làm không tốt, buổi tối ta chỉ nấu cá cho Cẩu Đản ăn, không có phần của ngươi!”

Tuy rằng Mạch Nha nói thực nghiêm túc, nhưng Cẩu Thặng chỉ nghĩ nàng đang hù dọa hắn mà thôi. Hắn tới nhà đại cô mà, chắc chắ không thể không cho hắn ăn cơm.

Trước kia mỗi lần tới, đại cô luôn đem thứ tốt để lại cho hắn, Mạch Nha cũng thế, hắn chỉ cần hơi khíc nháo một chút, bọn họ liền không có biện pháp với hắn.

Cho nên, Cẩu Thặng vẫn như cũ làm theo ý mình. Một hồi chạy đến l*иg gà đuổi cho gà nhỏ bay loạn, chốc lát lại chuồn êm đến đằng sau, lấy gậy gộc đánh ngỗng.

Mạch Nha theo ở phía sau, thử vài lần không đuổi theo, đành phải từ bỏ.

Không riêng như thế, hắn còn thích khi dễ đệ đệ. Có khi cố ý ở trước mặt hắn trêu đùa, hại Cẩu Đản té ngã, còn thường thường lấy mất đồ chơi của Cẩu Đản, lấy đệ đệ làm trò cười.

Mạch Nha chỉ nhìn, cũng không thèm hé răng.

Sau đó, cây cải dầu trong viện cũng mắc tao ương. Mạch Nha lúc này thật nảy sinh ác độc, này đó nhưng đều là hoa màu, ở nông thôn, đạp hư lương thực thì cùng cấp với phạm tội.

“Cẩu Thặng, ngươi còn dám đá cây cải dầu thử xem?” Mạch Nha bóp eo, một tay cầm cái chổi, một bộ muốn đánh hắn.

Cẩu Thặng hắc hắc cười: “Ngươi tới nha, tới nha, tới đánh ta nha, ngươi dám đánh không, chính là dám đánh hay không!” Nói xong, lại vặn vặn mông, lè lè lưỡi.

Mạch Nha tức không chịu được, cuốn tay áo lên thật sự đuổi theo, Cẩu Đản đứng ở một bên, cổ vũ nàng cố lên: “Tỷ tỷ cố lên, tỷ tỷ cố lên!”

Cẩu Thặng chạy một vòng, linh hoạt vòng đến trước mặt Cẩu Đản, gõ vào đầu của hắn, làm hắn ngã một cái: “Cho ngươi kêu này!”

Nam oa mười tuổi linh hoạt như con cá chạch, nàng làm sao mà đuổi kịp.

Nguyên Thanh đứng ở bên ngoài, nghe thấy bên trong nói nhao nhao, vội vàng dùng chìa khóa Đông Sinh đưa cho đem đại môn mở ra. Còn chưa có rảo bước tiến vào, đã thấy Cẩu Thặng hướng về phía hắn, chạy vội tới. Đương nhiên Cẩu Thặng vừa chạy vừa nhìn về phía sau, cho nên không biết cổng đã được mở.

Khi hắn sắp đâm vào người mình, Nguyên Thanh một tay cầm cổ áo hắn xách lên thật cao.

Cẩu Thặng bất thình lình bị nhấc lên, đầu óc vẫn còn mê man bang hoàng. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Thanh, hắn mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng, vậy mà ngoài miệng vẫn không chịu xin khoan dung: “Ngươi từ chỗ nào chui ra đấy hả, bắt lấy ta làm gì, thả ta xuống dưới, mau buông ta xuống a!” Hắn vừa gào vừa giãy dụa trong tay Nguyên Thanh.

Nhưng Lý Nguyên Thanh căn bản không them nhìn hắn, mà đem ánh mắt đặt ở trên người Mạch Nha, quan tâm hỏi: “Ngươi còn tốt chứ?”

Mạch Nha đứng ở trước mặt hắn, thở hổn hển: “Ta một chút đều không tốt, sắp bị hắn đùa chết rồi, buổi chiều hôm nay chẳng làm được việc gì cả.”

Cẩu Thặng hướng nàng lại le lưỡi, trợn trắng mắt.

Lý Nguyên Thanh không nói hai lời, đem Cẩu Thặng xách theo: “Ta giúp ngươi nhìn hắn, buổi tối lại mang hắn về đây.”

“Không cần, ta không cần cùng đi hắn, ta muốn ở lại trong nhà, ta không đi…” Cẩu Thặng giãy giụa, vừa kêu vừa nháo, chỉ tiếc không ai tới cứu hắn.

Cẩu Đản vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Nga, ca ca bị đại hùng bắt đi rồi, nga nga!”

Mạch Nha đuổi tới ngoài cửa, nói to với Nguyên Thanh: “Nguyên Thanh ca, ta đây buổi tối cũng làm cơm cho ngươi luôn đấy nhé!”

Lý Nguyên Thanh quay đầu lại, khóe miệng giơ lên độ cung mỏng manh, nhẹ nhàng đáp: “Ân!”

Bọn họ đi ra thật xa, Mạch Nha vẫn còn nhìn thấy Cẩu Thặng ra sức giãy giụa. Cơ mà cánh tay người ta còn to hơn so với bắp đùi của hắn, hắn giãy giụa cũng vô dụng a!

Mạch Nha nhẹ nhàng thở ra, xoay người về phòng, cười tủm tỉm kêu Cẩu Đản: “Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi bờ sông bắt cá, buổi tối làm canh cá cho ngươi.”

“Ta muốn ăn cá, ta muốn ăn cá, tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi.”

Cùng ca ca so sánh, tiểu nhân nhi này đáng yêu hơn nhiều.

Mạch Nha cầm lấy cái sọt, Cẩu Đản cũng giúp đỡ nàng khiêng. Ha người cungfn hau cầm sọt đi ra ngoài cửa.

Lưới trúc nhà nàng vẫn luôn đặt ở lạch ngòi kia, mỗi ngày chạng vạng đi thu một lần, lưới không cần khiêng trở về, để ở đó luôn.

Dọc theo đường đi Cẩu Đản hết sức hưng phấn, vừa đi vừa nhảy. Mạch Nha thường thường dặn dò hắn để ý dưới chân. Quả nhiên, không có Cẩu Thặng ở đây, không khí xung quanh đều tươi mát hơn không ít.

Tới bờ sông nhỏ, Mạch Nha cuốn ống quần lên, dặn dò Cẩu Đản chờ ở trên bờ: “Ngàn vạn lần đừng tới gần bờ sông nga, bằng không ngã xuống, liền sẽ bị lũ lụt kéo đi. Lúc đó ngươi sẽ không về được. Trong sông còn có nhiều yêu quái lắm đấy. Bọn chúng thích nhất là ăn thịt tiểu oa nhi bạch bạch nộn nộn giống ngươi như vậy.”

Thành công làm cho Cẩu Đản sợ hãi, không dám xuống sông. Thế nhưng trong làm nàng cứ có cảm giác gây ra tội ác. Mong là nói như vậy sẽ không lưu lại bóng ma thơ ấu cho hắn!

Chạm khẽ vào nước, nước sông hấp thụ ánh mặt trời cả ngày, ấm áp thoải mái.

Hôm đầu thì nhà nàng thả xuống một cái lưới nhỏ. Sau đó Đông Sinh đã đan một cái lớn hơn nhiều. Thế nhưng cái lưới này lại quá nặng đối với sức của Mạch Nha. Nàng chỉ có thể đem cái sọt treo ở trên eo, lợi dụng sức nổi dòng nước để giảm bớt trọng lượng.

Sờ đến bên cạnh lưới trúc, dòng nước lớn chút, Mạch Nha cẩn thận ổn định chân, cẩn thận đem luois trúc lật qua. Lúc lật lại cũng phải thật nhanh tay, bằng không cá bị giật mình sẽ chạy tán loạn khắp nơi.

Hoắc!

Lưới vừa lật lại, cảnh tượng bên trong thực sự khiến người ta kinh hỉ muốn hỏng.

Có cá trích đang nỗ lực đong đưa cái đuôi, còn có cả mấy con mễ tôm chân dài đang loạn bò.

Mạch Nha đem lưới trúc đẩy đến chỗ nước cạn, dùng hai chân cố định, phòng ngừa nó bị nước cuốn đi. Sau đó nàng đem giỏ tre lại đây, dùng hai tay bắt cá, vứt vào trong sọt.

Cẩu Đản thấy nàng bắt được cá, cao hứng kêu to: “Tỷ tỷ, cá nhiều quá?”

Mạch Nha thẳng eo, ngẩng đầu cảnh cáo hắn: “Ngươi ngoan ngoãn đứng ở đấy, không được nhúc nhích, đợi lát nữa ta lấy trứng tôm cho ngươi chơi. Nhìn thấy không, trứng tôm chính là như vậy nga:” Nàng nắm một con mễ tôm chân dài lên quơ quơ.

“Hảo a, tỷ tỷ ngươi mau làm việc đi, ta bảo đảm bất động.” Vì tỏ vẻ chính mình thật sự sẽ không chạy loạn, hắn đặt mông ngồi xuống mặt đất, còn lấy hai tay chống lên cằm, thể hiện đúng bọ dáng đang ngoan ngoãn ngồi chờ.

Mạch Nha cười, một lần nữa cúi đầu khom lưng nhặt cá tôm. Đến khi nhặt xuống dưới, nàng ngẫu nhiên phát hiện tiểu gia hỏa có bốn cái chân, nó đang duỗi đầu, ra sức hoa móng vuốt: “Di, cư nhiên có rùa đen a!”