Nhất Phẩm Điền Viên Mỹ Thực Hương

Chương 14: Mưa xuân kéo dài

Editor: Selina

Chương 14: Mưa xuân kéo dài

Có cá tôm đã phơi khô sẵn cùng với những loại rau xanh đã trồng trong vườn nên cho dù trời mưa cả ngày phải ngồi ở nhà thì không lo bị đói.

Bất quá, nước mưa ngày càng nhiều, phòng lớn nhà Điền thị đã có dấu hiệu bị dột. Trong phòng đã có mùi mốc rất nồng, nếu như không mở cửa sổ, sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Trong chuồng ngỗng cũng may là không quá ngập, chỉ cần đợi mưa tạnh một lát thì mở ra để tẩy rửa cho sạch, còn ngày thường đều đóng lại.

Trong viện, Đông Sinh mở rộng vũng nước một lần nữa, trừ bỏ dùng sọt đem tôm hùm đất nuôi ở ngoài, những thứ cá tôm khác cũng đều bỏ vào trong hố. Dù sao bên ngoài mưa to, chúng nó cũng không dễ dàng bị chết.

Ăn xong cơm sáng, Mạch Nha đi dọn dẹp nhà một chút, sau đó liền dọn mấy cái ghế nhỏ ra, ngồi ở nhà chính đóng đế giày. Đây là việc mà nàng vừa học được tay nghề từ Điền thị. Người nhà quê muốn đi giày đều tự mình đóng đế giày, để đi lại trên đường núi cho thoải mái, còn không bị thối chân.

Đông Sinh ngồi ở một bên đan sọt tre, l*иg gà đã đan một nửa, chờ đến khi ấp ra gà con là vừa.

Mạch Nha cầm cái kim thô trong tay, đâm một cái lỗ ở đế giày, rồi lại rút ra, dùng chỉ xuyên qua cái lỗ vừa đâm. Cứ thế lặp đi lặp lại là đường may đã hoàn thành. Khi may đế giày sẽ có âm thanh đặc trưng của chỉ khâu cọ sát với mấy cái lỗ vừa đâm. Loại âm thanh đặc trừn này chỉ có ở nông gia trong tiểu viện mới có thể nghe được đến.

“Nương đi lâu như vậy, sao vẫn chưa trở về?” Mạch Nha cầm kim lau ở trên tóc một chút, thuận tiện nhìn thoáng qua cử nhà. Điền thị ăn qua cơm sáng, đã cầm tiền đi nhà Phúc thẩm trả nợ. Có thể trả được chút nào thì hay chút ấy, không thể cứ để người ta tới cửa tới giục nợ được. Mấy ngày nay tiết kiệm tiền, trừ bỏ có thể trả cho Phúc thẩm, còn có thể trả cho mấy nhà còn lại trong thôn, thế mà vẫn còn vài đồng nữa.

“Muội cứ làm đi.” Đông Sinh nói.

Mạch Nha không lên tiếng nữa, cúi đầu lại tiếp tục khâu đế giày.

Sáng nay, nàng bảo ca ca đem chậu than trong nhà đem ra. Từ bếp đất lấy ra chút than củi vẫn còn đang đỏ hồng làm cho chỗ nàng ngồi không ấm thì thật sự không được. Thời tiết nầy khiến cho đồ vật nào cũng đều ẩm ướt. Nàng không thích nhất là loại cảm giác này.

Thấy trong chậu than không còn ấm mấy nữa, Đông Sinh đứng lên lại gắp thêm khối than củi bỏ vào, ngẩng đầu ngắm đế giày trong tay Mạch Nha.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa viện bị đẩy ra, tiến vào một người mặc khoác tơi, nhìn thân ảnh ấy không phải Điền thị thì có thể là ai.

“Nương, có bị ướt không, mau thay quần áo rồi ra đây sưởi ấm.” Mạch Nha buông đế giày, đi lên đón nàng, thay nàng đem áo tơi cởi ra.

“Ai da, trời mưa không dứt, đường đi trong thôn lầy lội, nương thiếu chút nữa liền bị té ngã một cái đấy.” Điền thị nói thầm.

Đông Sinh ngẩng đầu khẩn trương hỏi: “Không thật quăng ngã đi?”

Điền thị xua tay: “Không có, nương đi mười mấy năm đường núi rồi, ta nói là thiếu chút nữa, chứ không phải quăng ngã thật.”

Nàng cởϊ áσ ngoài ướt đẫm, Mạch Nha cầm dép lê cùng xiêm y sạch sẽ cho nàng, kêu nàng thay. Mạch Nha lại quay đầu đi đến phòng bếp lấy chén canh gừng đưa đến trước mặt nàng: “Mau uống chút canh gừng đi nương, đừng để bị cảm lạnh.”

“Nương nào có yếu ớt như vậy, tí mưa này có là gì đâu!”

Mạch Nha thực kiên trì: “Biết ngươi không yếu ớt, nhưng dự phòng một chút cũng sẽ không sai, chẳng phải người ta vẫn nói không đề phòng nhất vạn, liền phòng vạn nhất sao!”

Điền thị uống chén canh gừng, cảm thấy thân mình lập tức ấm trở lại, lại ngồi vào chậu than bên cạnh, đem trên chân lên hơ trên bếp.

Đông Sinh nói: “Nương, tiền chúng ta còn dư lại không?”

“Ân, còn, Phúc thẩm ngươi còn không tin, thế nào cũng phải hỏi ta tiền từ đâu ra, ngươi nói ta sao có thể giải thích cho nàng hiểu được. Phải nói thật là do muội muội ngươi bán phối phương đồ ăn à? Nói như vậy, nàng nhất định nghĩ là ta khoe khoang thổi phồng. Cho nên ta dứt khoát liền nói là ngươi từ trên núi đào đến dược liệu quý, bán giá cao, được từng đó tiền. Dù sao trong thôn chúng ta cũng không phải chưa từng có việc như vậy.” Điền thị nói.

Đông Sinh lại nói: “Việc ta bán tôm hùm đất, cũng khẳng định là giấu không được, người trong thôn sớm muộn gì đều sẽ biết.”

Mạch Nha không để bụng cười: “Bọn họ biết liền biết, ta lại không phải là chưa bàn qua chuyện này. Dù sao ta cùng Trần chưởng quầy đều giao kèo rồi, hắn không dám mua tôm hùm đất từ những người khác. Bất quá, ta thấy ca ca bọn họ mỗi ngày vớt tôm cũng thực vất vả, không bằng như vậy, chúng ta sửa lại thành mua tôm hùm của người trong thôn cũng được. Nếu bọn họ nguyện ý đi bắt, sau đó lại đều đưa đến nhà ta, ta mua hai văn tiền một cân. Như vậy người trong thôn cũng kiếm được tiền, ngươi cùng Nguyên Thanh ca cũng không cần mệt như vậy.”

Trong tình huống này, mọi ngươi bình thường đều suy xét đến việc thu mua, ngươi không thể tự thân làm tất cả mọi chuyện được.

Điền thị cảm thấy nàng nói có lý: “Cũng được, chúng ta không thể ôm hết tất cả mọi việc được. Hiện giờ không phải ngày mùa, bọn họ cũng rất nhàn rỗi, cũng nên kêu người trong thôn kiếm chút tiền, không thể chỉ có nhà ta kiếm một mình!”

Đông Sinh gật đầu: “Đều nghe theo Mạch Nha, để lát ta tìm Nguyên Thanh thương lượng.”

“Ngươi đừng đi, đứa trẻ kia chắc lại lên núi hái thuốc, buổi chiều chắc mới về.”

“Gì? Mưa lớn như vậy, đường núi lại rất lầy lội, hắn đi trên núi làm gì chứ?” Mạch Nha cảm thấy tâm như bị người gõ vào. Trời ạ! Bên ngoài vừa lạnh vừa lầy lội, thời điểm này mà lên núi, khẳng định càng nguy hiểm. Mấy ngày nay Nguyên Thanh cũng được phân không ít tiền, thuốc của Lý thị hẳn là đủ uống, còn muốn đi hái thuốc làm gì?

Điền thị thở dài thật mạnh: “Nguyên Thanh hài tử kia, nương nhìn đều đau lòng, còn không phải bởi vì trời mưa, nửa cái thân mình của nương hắn đều không thoải mái, đau đến lợi hại. Ta có qua nhà hắn, đi vào nhìn một cái, ai, người có bệnh chính là đáng thương, nương hắn dựa vào trên giường đau hừ hừ, ngay cả mặt đều đau trắng.”

Mạch Nha không hề hé răng, trường kỳ nằm trên giường bệnh, sợ nhất là ngày mưa. Nơi này khí hậu ẩm ướt, bệnh xương khớp khẳng định rất nặng.

Đông Sinh cũng có chút lo lắng, ngày mưa lên núi, là cấm kỵ của thợ săn: “Ta thấy hắn mỗi lần đều mua dược, chẳng lẽ đều không dùng được?”

Mạch Nha nghĩ nghĩ, hỏi Điền thị: “Nương, hoa tiêu lần trước nhà ta mua về có còn không?” Nàng lần đầu tiên vào thành không dám mua quá nhiều gia vị. Bất quá sau lại cảm thấy hoa tiêu nấu đồ ăn không tồi, lại nghĩ lưu chút hạt giống, chính mình cũng có thể trồng chút. Vì thế hôm sau nàng dặn ca ca mua về không ít, hẳn là chưa dùng hết đâu nhỉ.

“Còn chứ, cái đó ngày thường ăn không hết nhiều, ngươi muốn nó làm gì?” Điền thị hỏi.

“Ách… Nương, ta có thể đi đến nhà Nguyên Thanh ca ca không?” Thời điểm nàng hỏi vấn đề này, nội tâm kỳ thật có chút thấp thỏm. Thời cổ, nữ tử chưa xuất giá đều là đại môn không ra nhị môn không mại, càng miễn bàn đến việc đi sang nhà người khác. Chính là không hiểu được nơi này có phong tục này hay không.

Điền thị rũ đôi mắt xuống suy nghĩ một chút, nàng nghĩ khuê nữ muốn đi làm việc gì đó, nếu như ngăn cản nàng, sợ sẽ chọc nàng không cao hứng, vì thế nàng nói: “Cũng không phải là không thể, ngươi muốn đi thật thì để ca ca ngươi bồi đi. Chỉ là nếu đi nhà hắn chơi thì phải vào ban ngày ban mặt. Nếu thực sự có người nói xấu, đó chính là miệng nàng ngứa, mặc kệ nàng.”

Nghe ý tứ Điền thị thì vẫn là có điều kiêng kị, nhưng nàng tương đối thoải mái, hiểu được nên nặng nên nhẹ.

Mạch Nha buông đế giày đứng lên: “Nương, hoa tiêu có thể giảm bớt phong hàn, ta cùng ca đi một chút sẽ về, ngài ở nhà chờ, chỉ cần đem cơm chiều làm tốt thôi!”

“Đã biết, trên đường cẩn thận một chút, đem áo tơi phủ thêm, đừng cảm lạnh.” Điền thị dặn dò nói.

Editor: Các bạn biết đấy, sắp đến tết rồi, công cuộc dọn nhà là công việc của mọi nhà, của mọi đứa con trong gia đình. Thế nên, có thể mình không làm được 1 ngày 1 chương nữa. Nhưng qua tết mình lại vãn sẽ edit đều đều nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Và CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÉ!!!