Editor: Selina
Chương 13: Đưa tôm hùm đất
Một ngày nữa lại trôi qua, sáng sớm ngày kế, Đông Sinh lại cùng Nguyên Thanh đi huyện thành.
Trong nhà chỉ có duy nhất một con gà mái, rốt cuộc nó ý thức được sứ mệnh to lớn của mình chưa có hoàn thành nên đành phải thầm thì ngồi xổm trong ổ không chịu ra ngoài.
Mạch Nha sợ nó không đủ dinh dưỡng, dùng bắp trộn thêm cho nó ăn. Điền thị nói nó chỉ cần ấp khoảng hơn hai mươi ngày nữa là trứng sẽ nở.
Chính là cái ở gà này a…
Mạch Nha ngồi xổm bên cạnh chuồng gà, cân nhắc, sắp đến mùa mưa, ổ gà này có thể sẽ bị mưa dột vào. Nàng dứt khoát bảo ca ca khi nào rảnh đem ổ gà sửa lại, bằng không bị đông lạnh thì làm sao bây giờ!
Điền thị nhìn nàng sáng sớm liền ngồi bên ổ gà không nhúc nhích, cười kêu nàng: “Nha Tử, ngươi ở đó suy nghĩ vớ vẩn cái gì, gà mái sẽ tự hiểu được nó nên làm cái gì, không cần phải xen vào nó, mau tới giúp nương đem phân rải lên đất nào.”
Đất đều được phơi tơi xốp, Điền thị liền bắt đầu xuống tay trồng rau.
“Tới đây ạ.” Mạch Nha vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn con gà mái đang ngủ gật, thôi thì đi giúp Điền thị trồng rau cái đã.
Xới tốt thì đất mới tốt, phơi khô rồi lại đập ra, đất sẽ trở nên rất mềm, rất màu mỡ, màu sắc sẽ biến thành màu đen.
Điền thị lấy cuốc đem đất chỉnh đốn lại, cuốc thành từng luống dài, bốn phía đào thành con mương coi như là đường đi, để cho dễ dàng đi lại.
Mạch Nha liền giúp đỡ nàng đem phân rải trên đất, hỏi: “Nương, khi nào có thể trồng rau?”
“Nhanh thôi, ngày mai là có thể trồng.” Điền thị nói.
Mạch Nha vừa làm đất vừa đưa mắt nhìn cây tường vi già đang hết sức tươi tốt. Chờ đến khi trời mưa, nàng liền cắt chút cành già cắm ở chung quanh rào tre, ngày mưa rất dễ sống, một tháng là có thể sinh ra rễ mới.
“Nương, mấy luống này trồng nhiều cải trắng chút nhé, về sau nhà ta gà nhiều, đồ ăn cho nó không thể thiếu, lại nói cải trắng cũng có thể nấu lên ăn, ăn với cơm rất ngon nhé.” Mạch Nha đang nghĩ đến việc trồng những loại cây gì.
“Được chứ, ngươi muốn trồng cái gì thì trồng cái đó” Điền thị cười ha hả nói.
Mạch Nha tiếp tục nói: “Ở giữa mấy khối, trồng khoai lang được không?”
“Được, trong thôn ta có người xuống núi mua khoai về trồng, để nương đi theo người ta mua chút trở về.”
“Ở đây chúng ta nên tự ươm mấy loại mầm, tỷ như đậu que, ớt cay, cà tím, dưa chuột…”
“Được được, ta đều trồng, gì đều trồng được không?”
Mạch Nha cười khanh khách không ngừng, lại nói: “Bất quá trước nên trồng bắp, hiện tại trời lạnh, gieo đi nảy mầm chậm, không bằng ươm giống trước đi?”
Điền thị tán thưởng nhìn nàng: “Nha đầu này, thời điểm trồng rau, so với nương còn lợi hại hơn!”
Mạch Nha cười mà không nói, nói thật, kiếp trước nàng luôn ảo tưởng có thể có một miếng đất thuộc về chính mình nhưng đất trong thành thị so với hoàng kim còn khó mua hơn. Nàng cũng chỉ có thể dựa ảo tưởng, bất quá cũng may, vào những lúc rảnh rỗi, nàng thường xem một chút sách nông nghiệp nên giờ cũng có thể biết chút đỉnh.
Rất nhanh đã đến giữa trưa Đông Sinh hấp tấp về nhà: “Nha Tử!” Còn chưa vào cửa, hắn liền ồn ào, còn có Lý Nguyên Thanh đi theo sau.
Mạch Nha lại ngồi xổm trước ổ gà nghiên cứu gà mái già, Điền thị nấu cơm đi, nghe thấy hắn kêu, tất cả đều chạy ra.
Mạch Nha có chút khẩn trương, mở to hai mắt: “Ca, như thế nào?”
Đông Sinh hiếm khi cười lộ ra hai hàm răng trắng: “Gì như thế nào, Trần chưởng quầy chê ta đưa quá ít, không đủ hắn cho bán. Thật nhiều khách nhân đều đến trong tiệm muốn ăn tôm hùm đất, ta lúc trước đem chủ ý của ngươi nói ra, hắn chiếu làm, không bán tốt mới lạ!”
Kỳ thật phương pháp Mạch Nha nói ra cũng không tính là nhiều. Tiệm cơm thường có lthói quen đều là khách nhân đến trong tiệm ăn, Mạch Nha liền kiến nghị Trần chưởng quầy có thể dựng một cái sạp ở cửa, bán thức ăn chín, nấu chút món kho gì đó, nhưng bán tôm hùm đất đương nhiên vẫn là chủ yếu. Cứ như vậy, khách nhân không cần vào tiệm cũng có thể thấy hắn nấu chín thơm toàn bộ tôm hùm đất. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều có thể mang thức ăn về nhà ăn.
Lý Nguyên Thanh cũng cộc lốc gật đầu: “Hắn kêu chúng ta ngày mai lại đưa thêm chút, bất quá Đông Sinh nói thời gian quá gấp, không bằng để ngày mai đưa luôn thể, đến lúc đó đưa nhiều chút là được.”
Mạch Nha trong lòng vui đến nở hoa, hôm nay đưa nhiều hơn mấy chục cân so với lần đầu. Nói vậy vẫn là không đủ bán: “Đừng đưa nhiều như vậy, về sau vẫn là cách một ngày đưa một lần. Hơn nữa chỉ đưa một trăm cân. Hôm sau các ngươi nói cho Trần chưởng quầy, thứ tốt để cho người khác chỉ nghĩ là được, nếu để người ta dễ dàng có được, lần sau họ có thể sẽ không muốn ăn. Lại nói, mỗi ngày đưa một chuyến cũng không có khả năng, chỉ dựa vào các hai người các ngươi, chỉ có thể đưa một trăm cân, không thể thêm nhiều nữa.”
“Ân, Nha Tử nói có lý, tôm hùm đất này cũng chỉ khi mùa xuân mới có nhiều, mùa hè liền ít đi, chúng ta cần phải bắt từ từ, nếu không sẽ không lớn kịp.” Điền thị cũng nói.
Đông Sinh cùng Nguyên Thanh gật gật đầu: “Ân, vậy cách một ngày đưa một lần, hôm nay bán được gần 400 văn tiền.” Hắn móc ra túi tiền nặng trĩu giao cho Điền thị.
Điền thị tiếp nhận, lấy ra một nửa đưa cho Nguyên Thanh.
Nguyên Thanh thấy họ muốn nhét tiền cho hắn, vội xoay người liền đi: “Thẩm, ta đi về đây, nương ta còn ở nhà chờ ta.”
Điền thị đuổi theo, đem hai xâu tiền tổng cộng là hai trăm văn đưa cho hắn, nghiêm mặt nói: “Ngươi đi cái gì mà đi, đây là tiền mà ngươi kiếm được, chẳng lẽ ngươi muốn để ta cùng Mạch Nha giúp hắn đưa tôm lên huyện thành? Ngươi nếu không lấy, ngày kia ta sẽ kêu Nha Tử giúp đỡ ca ca nàng đi đưa tôm!”
“Nàng làm sao mà làm được?” Lý Nguyên Thanh khẩn trương nói.
Điền thị trên mặt mỉm cười: “Ngươi không nghĩ để nàng làm cũng được, liền nhanh đem tiền nhận lấy, bằng không thẩm sẽ khiến cho Nha Tử đi làm!”
Mạch Nha ở bên cạnh nhìn Lý Nguyên Thanh quẫn bách, che miệng cười cười. Nương nàng rõ ràng là uy hϊếp Nguyên Thanh, làm sao sẽ thật sự để nàng đi làm.
Nhưng Lý Nguyên Thanh lại tin thật, đem tiền nắm chặt ở trong tay, nghiêm túc nói: “Thẩm, Mạch Nha thân mình đơn bạc, đừng để cho nàng đi làm, buổi chiều ngày mai ta tới giúp Đông Sinh đi vớt tôm, ngày hôm sau nữa nhất định cùng hắn đi đưa lên huyện.” Nói xong, hắn liếc nhìn Mạch Nha một cái, xoay người rời đi.
Điền thị nhìn thân ảnh hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười thư thái. Kỳ thật ý tưởng nàng rất đơn giản, chỉ cần có thể đối tốt với khuê nữ của mình, nhân phẩm cũng tốt là được. Còn những mặt khác đều không phải rất quan trọng. Không thể không nói, Điền thị là một mẫu thân rất sáng suốt.
Có một số nữ nhi nhà nghèo, cha mẹ sẽ tìm mọi cách đem các nàng cho người khác làm thϊếp hoặc là tục huyền. Người như vậy, giống nhau đều tương đối giàu có, bọn họ cấp sính lễ cũng nhiều. Mạch Nha lớn lên không tính là mỹ nhân, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, là một đứa trẻ đáng yêu sáng sủa. Nếu thật muốn để nàng làm thϊếp cho người ta thì cũng không phải gì việc khó. Nhưng Điền thị không muốn như thế một chút nào.
Buổi chiều, Đông Sinh theo phân phó của Mạch Nha, phủ thêm một tầng cỏ tranh cho chuồng gà, lại dùng bùn đem chung quanh chuồng gà tô trát thêm một lần. Như thế thì cho dù gió thổi to hay mưa to cũng không sợ.
Mùa mưa nói đến là đến, đặc biệt là ở vùng núi hẻo lánh, mưa không chỉ tới mau còn ưa rất nhiều. Còn may trước sau nhà có nhiều mương suối, chạy dài không ngừng, nước sẽ chảy đi, không đọng lại một chỗ quá lâu.
May mắn mùa mưa này, Điền thị đã đem các loại đồ ăn đều trồng xong, lại cắt chút cỏ che phủ ở bên trên, như vậy vưà có thể giữ ấm vừa có thể bảo đảm không bị nước mưa rơi hỏng chồi non.
Con gà mái già vẫn còn ấp gà con cuả nó, Đông Sinh thì cách hai ngày lại cùng Nguyên Thanh đến huyện thành đưa một chuyến tôm hùm đất. Việc này thì mưa nhỏ căn bản ngăn không được nhiệt tình của bọn họ.