Nhất Phẩm Điền Viên Mỹ Thực Hương

Chương 15: Nấu nước hoa tiêu

Editor: Selina

Mình đã edit lại rồi đây. Chúc mọi người năm mới công việc thuận lợi nhé!!!

Chương 15: Nấu nước hoa tiêu

“Ân, vậy đợi ta đi thay quần áo.” Mạch Nha trở về phòng, khoác thêm áo ngoài, lại từ phía dưới chăn lấy ra một thứ, trong nhà không có gương, nàng chỉ có thể sờ soạng cắm ở trên búi tóc.

Chờ nàng chuẩn bị xong, Đông Sinh đã sớm chuẩn bị tốt, còn đem túi hoa tiêu kia ôm vào trong ngực.

“Ca, đi thôi!” Mạch Nha đi qua vòng tay lên cánh tay hắn, huynh muội hai người dựa gần vào nhau đi vào trong thôn.

Đây là lần đầu tiên Mạch Nha đi vào trong thôn kể từ khi xuyên qua. Từ nhà nàng đi lên huyện thành có một con đường nhỏ, cho nên khi không có việc gì, Điền gia cơ bản đều sẽ không xuất hiện ở trong thôn.

Vì để đi đường dễ dàng, Mạch Nha đeo hai cái giày rơm ở bên ngoài giày, vừa để ấm áp, vừa có thể bảo đảm giày sẽ không bị nước vào bên trong.

Trên đường lớn của thôn không có nhiều người lui tới, chỉ có một ít lão nhân không có chuyện gì làm thì ngồi xổm trước cửa nhà, hút thuốc lá sợi.

Đông Sinh cũng không thích nói chuyện nên cùng người trong thôn cũng không giao tiếp nhiều. Cho nên huynh muội hai người dứt khoát không để ý tới ai, một đường đi thẳng đến nhà Nguyên Thanh.

Trên đường, Mạch Nha chú ý tới, chỉ có cực ít nhà xây được phòng ở bằng đá, đây đã tính là nhà ở tốt. Có càng nhiều nhà cũng chỉ ở nhà lợp cỏ giống như Điền gia.

Đông Sinh lôi kéo nàng, đi đến trước một nhà thì dừng lại: “Nhạ, đây là Nguyên Thanh gia, trước khi ngươi sinh bệnh cũng không đến nhiều, khẳng định không nhớ rõ.”

“Nga.” Mạch Nha đứng ở dưới mái hiên, đánh giá cửa nhỏ trước mắt, cùng với mái hiên thâm thấp. Từ chỗ nàng đứng nhìn sang sẽ thấy được một cái tường vây, phía trước còn có một cái cửa lớn, mái hiên bên đó cũng cao hơn một chút.

Đông Sinh biết nàng đang nhìn nơi nào, giải thích nói: “Đó là Nguyên Mộc gia, bọn họ đã phân gia, cũng không còn lui tới nữa.”

Mạch Nha cũng không phải họ hàng của Nguyên Thanh gia, nàng hiểu biết không nhiều lắm nên cũng không nói ra gì bình luận gì.

Đông Sinh quen cửa quen nẻo từ bên cạnh kẹt cửa móc ra chìa khóa mở cửa, Lý thị không thể động, cho nên ai đi vào thì đều tự mình mở cửa.

“Đi thôi, mau vào đi, đừng để bị mưa xối ướt.”

Mạch Nha theo Đông Sinh đi vào, đập vào mắt chính là một tiểu viện không lớn lắm. Có thể nhìn ra được, viện này được tách ra từ một chỗ khác, bên trái là nhà chính, ngay sau đó chính là phòng bếp, bên cạnh còn có nhà kho nhỏ với mấy bụi rậm mọc xung quanh. Tuy là hơi đơn sơ rách nát nhưng lại được thu thập gọn gàng ngăn nắp, ngay cả bụi rậm kia cũng lớn lên cực kỳ chỉnh tề.

Lý thị ngồi dựa ở cửa sổ, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tưởng nhi tử đã trở lại, kêu: “Nguyên Thanh, là ngươi đã trở lại sao?”

Đông Sinh vội trả lời; “Thím, ta là Đông Sinh!”

Mạch Nha nghe ra thanh âm nàng thực mỏng manh, hữu khí vô lực, chỉ sợ đã đau không phải một ngày hai ngày.

“Đông Sinh hả, mau đi vào phòng, bên ngoài đang có mưa, đừng để bị đông lạnh.” Lý thị đẩy cửa sổ ra, nhìn vào trong viện, tự nhiên cũng nhìn thấy Mạch Nha, vui mừng hỏng rồi: “Nha, này không phải Nha Tử sao?”

Đông Sinh lôi kéo muội muội vào nhà, đem áo tơi vắt ở trên hành lang. Mạch Nha cũng treo giày rơm lên, đi theo vào phòng.

Đây là hai gian nhà ở, nhà chính bày cái bàn, mấy cái ghế dựa, còn có mấy cái gia cụ nhìn không ra năm tháng. Ở một góc phòng có kê một cái ván cửa sát cạnh tường, ở trên đó có giường đệm giản dị, khăn trải giường màu lam cùng với một cái chăn được xếp chỉnh tề để ở một chỗ. Nhìn ra được, nơi này vừa là nhà chính, vừa là chỗ ngủ của Nguyên Thanh.

Xốc lên rèm vải, nơi đó là phòng ở của Lý thị. Nàng ngủ ở giường đất, nơi này không phải là Đông Bắc, bởi vì thổ địa ẩm ướt nên có rất ít nhân gia dùng giường đất hàng ngày. Nghĩ đến cũng vì Nguyên Thanh sợ Lý thị mùa đông chịu không nổi mới làm giường đất, mùa đông cũng dễ dàng đốt lửa cho nàng sưởi ấm.

Lý thị thân thể gầy yếu, khuôn mặt lại rất tú lệ, có thể nói tuổi trẻ cũng là một cô nương xuất sắc. Chỉ là nằm xoài trên trên giường ngần ấy năm, những nét tú lệ kia đã sớm bị hao mòn vài phần. Cũng may, vẻ mặt nàng cùng Điền thị giống nhau đều là hiền lành hiền từ. Ánh mắt khi nhìn Mạch Nha đều phá lệ thân thiết.

“Mạch Nha, mau đến bên này ngồi, trên người có ướt hay không, tới đây thẩm nhìn một cái.” Lý thị hướng Mạch Nha thân thiết vẫy tay.

Mạch Nha ngọt ngào cười, đi qua: “Còn tốt ạ, dọc theo đường đi ca ca che chở ta, trên người hắn ướt không ít, ta thật ra không ướt một chút nào.”

Lý thị sờ sờ đầu nàng, lại sờ sờ bím tóc đen nhánh, càng xem càng thích: “Hắn là nam, thân thể cường tráng, bị mưa xối chút cũng không sao. Nhưng mà ngươi, mưa lớn như vậy chạy tới đây làm gì? Nguyên Thanh lại lên núi rồi, không có ai ở, ai…”

Mạch Nha nghe ra sự lo lắng trong lời nói của nàng, an ủi nàng nói: “Thím ngươi yên tâm đi, Nguyên Thanh ca thân thủ rất tốt, sẽ không có việc gì đâu. Mẹ ta nói ngài thân mình đau, ta có một phương thuốc cổ truyền, tuy không thể trị tận gốc, nhưng có thể giúp ngài giảm bớt một chút đau đớn, so với việc uống dược thì tốt hơn nhiều.”

Lý thị vẫn là nhìn nàng cười, bệnh của nàng đã lâu lắm rồi, ăn chút dược như vậy đối với nàng cũng không sao cả. Nhưng thật ra Mạch Nha hôm nay đến thăm nàng, làm nàng phá lệ cao hứng: “Thím đã mấy năm không nhìn thấy ngươi, không thể tưởng được ngươi đã cao như vậy, cũng càng thêm xinh đẹp. Về sau con trai nhà ai có thể cưới được ngươi thì thật là tổ tiên phù hộ!”

Mạch Nha nhìn ánh mắt nàng càng phiêu càng xa, phỏng chừng lại nhớ hồi ức gì, nàng đứng lên: “Thím chờ một chút, ta đi đem hoa tiêu nấu với nước, đợi lát nữa cho ngươi ngâm chân.” Nàng kêu Đông Sinh: “Ca, ngươi giúp ta nấu nước đi!”

“Ân.” Đông Sinh đáp lời, lại nói với Lý thị: “Ta cùng Nha Tử đi nấu nước, ngài đừng nóng vội, nếu là quá trưa Nguyên Thanh còn chưa trở lại, ta lại lên núi đi tìm.”

“Không vội, hai người các ngươi tới một chuyến không dễ dàng, ngồi nghỉ cũng không được sao? Ai nha, thím sao có thể kêu các ngươi hầu hạ được!” Lý thị vội la lên.

Mạch Nha đã đi ra ngoài, cách cửa sổ cười nói: “Này cũng không gì, thím, ngươi trước chờ, ta lập tức liền làm xong.”

Vào phòng bếp, Mạch Nha nhìn thấy đồ đạc bên trong đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nàng nhíu mày. Nguyên Thanh dù sao cũng là nam nhân, có thể làm việc nhưng nói đến những việc trong phòng bếp, hắn trước sau vẫn không bằng nữ nhân.

Đông Sinh ngồi xuống dưới bếp, bật đá lửa lấy lửa, trước đem cỏ khô thả vào, chờ một chút lại phóng chút nhánh cây nhỏ, cuối cùng thêm củi lớn vào.

“Ca, đốt lửa to lên một chút!”

“Biết.” Đông Sinh gật đầu.

Mạch Nha ở trong phòng bếp nhỏ hẹp xoay cái vòng, suy nghĩ nói: “Ca, ngươi sẽ đốt cả giường đất sao?”

“Sẽ, đốt lửa một chút là sẽ ấm thôi.”

“Vậy ngươi đợi lát nữa giúp Lý thẩm đem giường đất đốt ấm lên, để cho giường khô thoáng một chút, như vậy ngủ cũng thoải mái.” Mạch Nha nói chuyện, vừa tìm được bồn gỗ, đem hoa tiêu đảo nóng đổ ra.

Dù sao không phải để ăn, chỉ là lấy tới ngâm chân.

Đông Sinh dùng lửa lớn thực mau đem nước nấu sôi, Mạch Nha đem một chén hoa tiêu đảo đi vào, dặn dò ca ca phải đốt lửa nhỏ một chút chậm rãi ngao một hồi. Đông Sinh bỏ củi lớn ra, bỏ thêm chút củi khác vào, dùng cặp gắp than kẹp mang ra ngoài phòng, để thêm vào dưới giường đất, lại quay về thêm chút củi nữa.

Khi Nguyên Thanh đẩy cửa tiến vào thì nhìn thấy hắn đang cúi người mân mê, “Di? Ngươi sao lại tới đây?”