Nữ Chính Tiểu Thuyết, Anh Không Xứng Có Được.

🧊Chương 18🧊 Tiền của cô, không muốn để cho bạch lãng lăng dùng một đồng nào cả.

Với Phong Nghiễn mà nói, nơi này rất quỷ dị, nên có rất nhiều chuyện không thể suy nghĩ sâu hơn, nếu suy nghĩ quá nhiều, anh sợ mình sẽ bị hù chết.

Nơi này không có ban đêm, cả ngày dài dằng dặc.

Đương nhiên đây cũng là một chuyện tốt, anh không dám cam đoan, vào buổi tối, khi nơi này không có bất kỳ ai, anh sẽ không sợ gì cả.

Anh suy nghĩ thật lâu, rồi đến tận lúc này anh mới ngộ ra được, tại sao cô ấy hỏi anh có muốn bách thảo khô hay không, nếu như có cái này thì làm cỏ dễ hơn nhiều. Anh luôn không ngừng làm cỏ, sau đó cảm thấy mệt, nên dứt khoát nằm luôn trên đồng cỏ, miệng còn ngậm cỏ đuôi chó, hình tượng này, có thể dùng một từ để hình dung hình tượng này, bất cần đời.

Anh không biết mình đã làm được bao lâu rồi, anh hận không thể hóa thành máy cắt cỏ, đột nhiên nhớ đến, nếu như lúc này Tuyết Bính tới, nhìn thấy bộ dạng này của anh, vậy thì thanh danh của anh có bị mất không? Nghĩ như vậy, anh liền ngồi dậy, giống như học sinh tiểu học ngó đông ngó tây.

Bởi vì anh đột nhiên bật dậy, nên dao cạo râu trong túi rơi ra ngoài.

Anh nhặt dao cạo râu lên, rồi phủi cỏ dại với bùn đất trên dao cạo đi.

Lúc này, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất kỳ quái: Nếu như sau khi anh được ra ngoài, anh sẽ sửa tên tiếng Anh của mình.

Từ cấp 3 Phong Nghiễn đã học ở nước ngoài, tên tiếng Anh ắt sẽ không thể thiếu, trên danh thϊếp của anh in cái tên Easton.

Tên đấy là anh trai thuận miệng lấy cho anh.

Nếu như lúc đấy anh không tự chủ được, rất có thể Tom hoặc Jack sẽ là tên của anh.

Sau khi ra ngoài, đổi thành Leo đi.

Tên này nhớ dễ.

Anh giơ tay ra, mấy ngày nay anh đều làm việc khổ cực, đau nhức khắp cả người, cũng may thân thể anh khỏe mạnh, lực cũng không nhỏ, hơn nữa còn trẻ tuổi, bất kỳ một công việc nào, mà cho anh làm một tháng, chắc anh sẽ làm xong. Anh là người có ưu điểm không nhiều, nhưng thức thời thì chắc chắc có trong những ưu điểm của anh, nơi này quá mức quỷ dị, quỷ dị đến mức, dù anh có mắng nhiệm vụ nó đưa ra, thì anh vẫn không thể không cúi đầu mà làm việc ngoan ngoãn, thực tế anh là sợ, sợ nếu như không hoàn thành, thì một giây sau sẽ hiện lên cảnh tượng đẫm máu, điều đó anh không thể quyết định được.

Anh nhịn không được mà sờ vào lòng bàn tay. Vừa đau còn vừa ngứa.

Anh hoài nghi, không bao lâu nữa, trên bàn tay của anh sẽ có mấy cái lỗ nhỏ, đúng là khổ thân anh mà.

Cảm nhận được sự đau đớn, nên anh đứng dậy, đi đến nơi hẻo lánh để hái thảo dược, nghiền nát rồi thoa lên tay, cho đến khi cảm nhận được sự lạnh buốt truyền khắp cơ thể, anh vô thức kéo sợi len trên mũ sweater của chính mình, vồ hụt, lúc này mới nhớ đến, cô dùng sợi len để làm dây buộc tóc.

Sợi len anh rút, để cho cô làm dây cột tóc.

Trong nháy mắt, tâm anh như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Trong không gian không có ban đêm.

Anh sẽ không sợ mình sẽ quên ngôi sao có dạng gì, trong lòng lặng lẽ nói một câu, anh cảm thấy con mắt của cô như một ngôi sao.

"Phong Nghiễn mày thật buồn nôn." Phong Nghiễn lấy lại tinh thần, lớn tiếng mắng chính mình "Đây là lúc nào rồi, mà mày còn có loại tâm tư này!"

Lại còn con mắt như ngôi sao. . .

Phong Nghiễn a Phong Nghiễn, mày không phải là thi nhân.

—————

Giang phu nhân cùng Giang Bách Nghiêu ngồi chung một chiếc xe.

Tài xế lái xe hết sức chuyên chú, chiếc xe chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện, Giang phu nhân mới thở ra một hơi, khó nén buồn bực nói "Năm nay thời giờ bất lợi thật, chuyện Phong gia còn chưa giải quyết xong, thì bác trai Tiên Bối lại bị bệnh, hơn nữa bệnh còn không hề nhẹ, chỉ hi vọng ông ấy có thể chịu nổi, ít nhất chờ đến lúc các con kết hôn."

Sắp đến thời điểm Giang Bách Nghiêu cùng Trần Tiên Bối tổ chức hôn lễ rồi, nếu như chồng mình không nói phải khiêm tốn một chút, Giang phu nhân hận không thể làm đám cưới xa hoa, để hôn lễ thế kỷ làm tiêu chuẩn. Giang phu nhân đối với con dâu Trần Tiên Bối này cực kì hài lòng, trang trí phòng cưới, rồi hoa tươi trong hôn lễ, bà đều an bài loại tốt nhất, bà sợ nhất là đột nhiên xuất hiện chuyện gì đó, làm cho hôn lễ kéo dài.

Loại chuyện không may xảy ra, thì nhà có tang lễ là một trong số đó.

Giang phu nhân chắp tay trước ngực niệm a di đà phật "Bồ Tát phù hộ, bác trai Tiên Bối tuyệt đối không có xảy ra chuyện gì, bình an tham gia hôn lễ, phù hộ không có kéo dài thời gian cưới."

Giang Bách Nghiêu tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này ở trong lòng, nhưng bây giờ, anh đang nhíu chặt mi mắt.

Ngồi ở sau xe, khó nén sự mệt mỏi, mẹ anh lại ở bên cạnh anh nói những này, ngoài ý muốn cho anh có cảm giác bị làm phiền.

"Đừng nói nữa."

Cuối cùng anh đã mở miệng nói.

Giang phu nhân dừng lại, đặt chuỗi ngọc châu chất lượng tốt trên tay, rồi nhìn cái mặt lạnh lẽo của con trai, không khỏi thở dài ở trong lòng, lần nào cũng như vậy, nhưng bà vẫn tận tình khuyên bảo "Để lại không gian cho con cùng Tiên Bối trò chuyện, làm sao mà nói được vài câu con đã đi ra?"

Bà biết công việc của con trai bận rộn, thế nhưng phải biết phân rõ nặng nhẹ, bà cho con trai cùng Tiên Bối có không gian riêng, hi vọng con trai có thể tạm thời để công việc trong tay xuống, rồi nói chuyện với Tiên Bối thật tốt, nhưng ai mà biết, chỉ qua mấy phút con trai đã đi từ bệnh viện ra.

Hô hấp Giang Bách Nghiêu dừng lại.

Giang phu nhân tiếp tục nói "Mẹ vốn dĩ cũng không trông cậy vào con có thể an ủi Tiên Bối, nhưng tối thiểu con nên quan tâm con bé nhiều hơn chứ. Ngược lại con đây tốt rồi, nói với con bé được mấy câu thì đi ra, biết công việc con bận rộn, nhưng Tiên Bối là bạn gái con, là vị hôn thê của con, sau này sẽ là vợ con, con phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ chứ."

Là một người mẹ, Giang phu nhân khẳng định con trai nói được hai câu liền đi.

Hoặc có thể nói, những người khác của Giang gia cũng nghĩ như vậy.

Những người này sẽ không nói thẳng giống Giang phu nhân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, bất kể nói thế nào, thì đây chính là bác trai Trần Tiên Bối, dựa theo quy củ cùng tình huống, tối thiểu anh phải ngốc ở bệnh viện nửa ngày mới phù hợp, kết quả nhanh như vậy mà anh đã đi, không sợ người Trần gia có ý kiến gì sao?

Giang Bách Nghiêu không lên tiếng.

Trong mắt Giang phu nhân, đây là chấp nhận, bà không khỏi dông dài vài câu "Vào thời gian này, con bé sẽ cần con, con xem, hiện tại cô cô con bé đang ở nước ngoài, bác trai con bé nhập viện rồi, nên con bé chỉ có độc một mình, khẳng định con bé rất cần con."

Giang Bách Nghiêu nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe.

Cần anh sao?

Theo Giang Bách Nghiêu, Trần Tiên Bối không phải là một người cần anh phải hao tốn lực chú ý với quan tâm cô, bên người cô luôn luôn có đầy người, bác trai cô rồi cô cô của cô đều rất quan tâm cô, trừ hai người đó ra, thì mọi người trong nhà anh cũng rất thích cô, cuộc sống của cô luôn thuận buồm xuôi gió, có đôi khi anh suy nghĩ, chắc hẳn cô sẽ không có nửa điểm phiền não.

Hôm nay Trần Thắng Viễn nhập viện rồi, cô bận trước bận sau, nhưng không có toát ra nửa điểm yếu ớt.

Như vậy cũng tốt, anh cần một người vợ dù có xảy ra chuyện gì, thì đều có thể tự mình đứng ra giải quyết.

Trong đầu anh nghĩ như vậy, nhưng khi nghe mẹ anh nói lên cái từ "Cần" này, thì anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Kỳ lạ ở chỗ, Trần Tiên Bối cũng thế.

"Nhìn Tiên Bối đã gầy gò đi nhiều, con cần phải quan tâm con bé." Giang phu nhân thở dài "Tình cảm của mẹ với cha con rất nhạt, nhưng mẹ hi vọng con với Tiên Bối có tình cảm thật tốt, Tiên Bối là cô gái tốt, vẫn là câu nói kia của mẹ, công việc quan trọng, thì gia đình cũng quan trọng giống như thế, đều cần phải có dụng tâm, hơn một năm nay, Tiên Bối đối với con như thế nào, không cần mẹ phải nói cho con biết, chính con nên suy nghĩ thật kỹ."

Giang Bách Nghiêu ừ một tiếng.

Không biết có nghe vào tai những lời nói này hay không.

Anh lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên nhắn tin với Trần Tiên Bối không, nhưng lúc mở tin nhắn ra, thì có một tin nhắn xuất hiện đầu tiên.

【 Có thể hẹn với tiền bối Giang học bổ túc nửa tiếng được hay không. Em bị đống đề này giày vò như chết đi sống lại vậy. 】

Mặt anh mới giãn ra.

Ngón tay thon dài gõ trên màn hình điện thoại, rồi quên luôn chuyện cần gửi tin nhắn cho Trần Tiên Bối.

Giang phu nhân nghiêng đầu nhìn con trai, thấy con đang nhìn điện thoại, cho rằng nó đang có việc bận, nên thu tầm mắt rồi lại nhìn bên ngoài cửa sổ.

—————

Trần Thắng Viễn không cho Trần Tiên Bối ở lại bệnh viện.

Trời còn chưa tối, ông đã đuổi cô về nhà.

Lái xe đưa Trần Tiên Bối trở về, lúc tiến vào gara, Trần Tiên Bối nhìn thấy chiếc Cayenne kia. Cô đi vào phòng, gọi Phương Phương đến hỏi "Thư ký Trương đặt Cayenne chưa?"

Phương Phương không tính là trợ lý của Trần Tiên Bối, nhưng thường ngày Phương Phương đều hỗ trợ quản lý, vì vậy đối với những chuyện này cô quá rõ.

Phương Phương nghĩ nghĩ rồi trả lời "Em đã nói với thư ký Trương rồi, thư ký Trương nói khoảng nửa tháng nữa thì có xe mới."

Trần Tiên Bối hài lòng.

Chia tay thì cần phải giải quyết mọi chuyện triệt để.

"Tốt." Trần Tiên Bối tự hỏi bản thân, không thể trả lại Giang Bách Nghiêu chiếc xe cũ đã dùng rồi, vậy mua một chiếc giống như đúc rồi trả là được, còn về chiếc xe, thì cô đã nghĩ rồi, cả đời này cô không muốn nhìn thấy lại nó.

Chiếc Cayenne này, cũng chỉ hơn một trăm vạn, không cần thiết bởi vì chút tiền mà khiến chính mình buồn nôn.

Trần Tiên Bối có ý tưởng tốt hơn.

Cô dẫn Phương Phương đi vào gara, rồi lượn quanh chiếc Cayenne một vòng "Phương Phương, em liên lạc với bên bán xe, tôi muốn bán chiếc xe này đi."

Phương Phương cảm thấy gần đây mình không có theo kịp tiết tấu của đại tiểu thư, sửng sốt hồi lâu.

Mặc dù có thể đoán mơ hồ được đại tiểu thư muốn cắt đứt với Giang gia, nhưng mà bán xe. . . Nó đã vượt quá tưởng tượng của cô.

Trần Tiên Bối cười "Bán đi, dù sao không nhận được nhiều tiền cũng không sao, tôi không muốn nhìn thấy chiếc xe này nữa."

Phương Phương lúng ta lúng túng nói "Bán đi ạ?"

Đại tiểu thư không thiếu tiền.

Vậy tại sao lại làm như thế này. . . ?

Trần Tiên Bối đúng là không thiếu tiền, nếu không cô sẽ không trợ giúp Tưởng Huyên ra nước ngoài để học, cô hoàn toàn có thể tự tìm cho mình một trợ lý đã từng đi du học ở nước ngoài, đảm bảo sẽ có rất nhiều người nhận lời mời, cô đáp ứng Tưởng Huyên, chỉ là do nhớ đến giao tình khi còn nhỏ.

Ngay từ đầu, cô không cần Tưởng Huyên phải trả số tiền kia, nếu Tưởng Huyên mà trung thành với cô như người cha đã khuất của mình.

Rất hiển nhiên, sự thiện ý của Trần gia, đã trở thành bậc thang để cho người ta giẫm đạp.

Sáu mươi vạn thôi, cô không quan tâm, nhưng tiền của cô, cô không muốn cho bạch nhãn lang dùng một đồng nào cả.

"Đúng vậy, bán đi." Trần Tiên Bối nhàn nhạt gật đầu, cô nhìn kỹ chiếc xe này "Chắc có thể bán được mấy chục vạn, chỉ cần có người ra giá, nếu không quá không hợp thói thường thì bán luôn."

Phương Phương cảm thấy còn có đoạn sau nữa, rồi hỏi tiếp "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Trong mắt Trần Tiên Bối có ý cười nhàn nhạt "Tôi nghe nói, gần nhất có rất nhiều hạng mục công ích, như vậy đi, em đăng ký một hạng mục công ích đi, chiếc xe này bán được bao nhiêu tiền thì đều mang đi góp. Cũng cần phải vì quốc gia mà đóng góp một phần lực."

Không đợi Phương Phương tiếp tục đặt câu hỏi, Trần Tiên Bối nhìn chiếc xe kia lần cuối cùng, rồi nói "Khi quyên tặng nhớ ghi vào phần công ích rác rưởi."

"A?" Phương Phương choáng váng.

Trần Tiên Bối cười khẽ, lặp lại một lần nữa "Đúng, ghi phân loại là rác rưởi. Tôi cảm thấy rất tốt, cũng rất thích hợp."