Tưởng Huyên không biết nên nhận hay không nên nhận.
Luật sư người Hoa mỉm cười uyển chuyển nhắc nhở "Tưởng tiểu thư, thư luật sư này cô có quyền từ chối, chẳng qua đến lúc đó thì Trần tiểu thư gửi nó đến trường học của cô."
Tưởng Huyên đành phải nhận lấy, thư luật sư này mặc dù rất nhẹ, nhưng khi cô cầm thì nó rất nặng.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, làm sao mà chỉ trong vòng một đêm, cuộc sống của cô đã biến dổi rồi, là ảo giác sao?
Cô miễn cưỡng cười một tiếng "Trần tiểu thư, xin hỏi là vị Trần tiểu thư nào vậy?"
"Trần tiểu thư Trần Tiên Bối." Trên mặt luật sư vẫn giữ nguyên nụ cười giao tiếp đó "Trần tiểu thư nhờ tôi chuyển lời cho cô, trong này đã ghi chép đầy đủ số tiền học phí mà cô đã mượn Trần gia để đi du học, cô có thể kiểm tra và đối chiếu, nếu như có lỗi sai nào, thì cô có thể liên hệ với tôi để sửa đổi, đây là danh thϊếp của tôi."
Tưởng Huyên sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, cửa sổ trong phòng vẫn chưa đóng, nên gió thổi từ cửa sổ vào rất mạnh, vào thời điểm này có tiếng gió đìu hiu, rất đáng sợ.
Cô vô ý thức nắm chặt văn kiện luật sư "Trần tiểu thư có ý gì?"
Lúc trước rõ ràng cô đã cùng Trần Tiên Bối thảo luận rồi.
Số tiền kia là Trần gia cấp cho cô, nhưng sau khi cô học xong rồi về nước, thì sẽ làm trợ lý của Trần Tiên Bối.
Số tiền kia, cô chắc chắc Trần gia sẽ không để ý, cô cũng biết rõ, Trần Tiên Bối là người như thế nào, trước lúc cô làm trợ lý, thì Trần Tiên Bối sẽ không để ý đến số tiền kia.
Nhưng hiện tại thì chuyện gì xảy ra?
Luật sư nói "Văn kiện luật sư đã viết rất rõ, đúng rồi, trong này còn có bản phô tô giấy nợ của cô, Trần tiểu thư hi vọng trong vòng một tháng cô sẽ trả hết tiền nợ, nếu như tồn tại hành vi khuất nợ, thì chúng tôi sẽ để tư pháp can thiệp, dù sao số tiền này cũng không nhỏ."
Sau khi nói xong, thì luật sư mỉm cười, rồi rời đi.
Tưởng Huyên bước vào phòng như một cái xác không hồn, đóng kỹ cửa phòng, thì cô dựa vào cửa, ngón tay khẽ run mở phong kiện luật sư. Bên trong quả nhiên có giấy tờ, số tiền mà Trần gia chu cấp cho cô gần một năm nay, đều ghi rõ từng chi tiết trên đó.
Thời học sinh, thành tích của cô không xuất sắc, khi ở trong nước cô vẫn luôn cố gắng học tập, khi mới bắt đầu thì cô hi vọng mình có thể thi đỗ vào trường tốt nhất ở nước ngoài, còn có thể nhận được học bổng, nếu đi du học như vậy, thì áp lực không có lớn như vậy, nhưng cô đã đánh giá cao chính mình, trước khi thi đại học, mỗi ngày cô đều liều mạng học tập, nhưng cũng chỉ thi được điểm bình thường. Cô biết nhược điểm của mình là về phương diện gia thế, gia thế của cô không thể nào tốt hơn được, nên cô cũng chỉ có thể tự mình bỏ công sức ra.
Trường đại học tốt nhất ở nước ngoài cô vào không được, nhưng trường tư nhân phổ thông thì cô có thể, học trường gì không quan trọng, chỉ cần ở nước ngoài du học thì bản thân đã mạ vàng rồi. Nhưng đây chỉ là tự cô nghĩ thôi, học phí cùng tiền sinh hoạt quá đắt, cô biết, loại trường học này, là dành cho gia đình có điều kiện rất tốt, thế nên cô mới đánh chủ ý lên Trần gia, quả nhiên, cô lớn lên cùng Trần Tiên Bối nên có cảm tình, mặc dù sau khi lớn, cô không thể chơi cùng với bạn bè của Trần Tiên Bối, nên quan hệ hai người càng ngày càng xa cách, nhưng chỉ cần cô nói, thì Trần Tiên Bối sẽ đáp ứng.
Cô thừa nhận, cô lợi dụng sự lương thiện của Trần Tiên Bối, nhưng không còn cách nào khác, người sống ở trên thế giới này, nhất là người giống như cô, sẽ không bỏ qua bất cứ cách nào để khiến mình trở nên giàu có.
Một năm này, học phí cùng tiền sinh hoạt, cô đã tiêu của Trần gia gần sáu mươi vạn.
Sáu mươi vạn. . .
Tưởng Huyên nhắm hai mắt lại, siết chặt tờ giấy.
60 vạn này đối với Trần gia, đối với Trần Tiên Bối mà nói, chỉ là một tháng tiền tiêu vặt thôi.
Nhưng đối với cô mà nói, đó là một con số lớn.
Cô biết, mình đối với Giang Bách Nghiêu có tình cảm gì, khi ở trước mặt Trần Tiên Bối, cô không có bất kỳ ưu thế nào, bởi vậy nên cô chưa từng sẽ nhận quà tặng của Giang Bách Nghiêu, khi nhìn những món trang sức động lòng người kia, cô cũng có chút động tâm, những món trang sức kia càng quý giá, thì cô càng phải nhắc nhở chính mình, không thể hành động thiếu suy nghĩ, không nên bị thứ ngọt ngào nhất thời này mê hoặc tâm trí. Mấy năm này, cô chỉ nhận đúng một món quà do Giang Bách Nghiêu tặng, là một chiếc vòng tay.
Cái vòng tay này, rất đáng tiền, hiện tại nếu mà cô mang đi bán, thì có thể giải trừ nguy cơ trước mắt.
Nhưng, mà sau đó.
Chiếc vòng tay này là tự Giang Bách Nghiêu thiết kế, cô biết nó có ý nghĩa gì, Giang Bách Nghiêu cũng biết, sau khi cô bán chiếc vòng tay này đi, nếu mà có một ngày Giang Bách Nghiêu phát hiện, vậy chính là một quả bom, cô đã chạm vào bom rồi. Cô ở trong lòng anh, không phải là người như vậy a.
Việc đã đến nước này, mà cô còn muốn đi học tiếp.
Nếu mà bỏ dở giữa chừng, vậy 60 vạn này chẳng phải là mất trắng sao? Nhân sinh là tìm đường sống trong chỗ chết.
Cô phải quyết định thật nhanh, cô muốn sống tốt. Nên chuyện này không thể để cho Giang Bách Nghiêu biết, cô đã biết quá rõ rồi, bây giờ Giang Bách Nghiêu ở Giang gia đã không có thể nói một nói hai, huống chi, bây giờ Giang Bách Nghiêu đang giữ chức quan trọng ở công ty, có biết bao nhiêu chuyện quan trọng cần anh xử lý, anh đã sớm không còn là thiếu niên kia rồi, hiện tại, có đôi khi cô không thể nhìn thấu được tâm tư anh, loại tình huống này, nếu như Giang Bách Nghiêu biết Trần Tiên Bối đang cố kỵ, vậy thì anh sẽ làm như thế nào?
Nếu như anh cân nhắc kỹ, rồi quyết định tránh xa cô, thì đây chẳng phải là kết quả của việc lấy giỏ trúc mà múc nước sao?
Nghĩ như vậy, Tưởng Huyên đã cố gắng vùng vẫy, cầm điện thoại lên, rồi lấy dũng khí nhấn vào dãy số của Trần Tiên Bối.
Nào biết được, đầu bên kia truyền đến một giọng nữ máy móc, nhắc nhở cô, cô đã bị Trần Tiên Bối kéo đen.
Đúng lúc này, Tưởng Huyên mới biết được, nếu như cô với Trần Tiên Bối không có khác nhau về bối cảnh, rồi cô thử thay chính mình vào góc độ của Trần Tiên Bối, nếu như cô là người phát hiện, vậy nhất định cô sẽ chất vấn, nhưng mà Trần Tiên Bối, lại không làm không có làm như vậy.
Có lẽ, từ nay về sau, cô cùng Trần Tiên Bối đều rất khó để gặp mặt.
Trần Tiên Bối sẽ không cho phép cô xuất hiện trong cuộc sống của mình một lần nữa, đến lời giải thích cũng khinh thường.
Một tiếng sấm vang lên, mà Tưởng Huyên đang đắm chìm trong thế giới của mình bị giật mình, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên lai là bão tố đến.
—————
Trần Thắng Viễn nằm viện, nên đối với Trần gia là đại sự, mà Giang gia cũng thế.
Trần Tiên Bối đã đi đến bệnh viện để trông coi, đây là một bệnh viện tư nhân, Trần gia cũng có đầu tư cổ phần, viện trưởng lại là bạn tốt của Trần Thắng Viễn, nên đã nguyện ý phối hợp với Trần Thắng Viễn để diễn màn kịch này. Trong phòng bệnh của Trần Thắng Viễn, các thiết bị đều có đầy đủ, Trần Tiên Bối ngồi ở đầu giường, nhìn bộ dáng tiều tụy khi sinh bệnh của bác cả nhà mình.
Cái này quá khó khăn.
Sắc mặt Trần Thắng Viễn hồng nhuận, cho dù có dùng một quyền để đấm chết lão hổ thì cũng không có vấn đề gì.
Bất quá cái này không có quan hệ nhiều lắm, Trần Thắng Viễn chán ghét nói "Giang gia đúng là rách rưới, ta không muốn gặp mặt."
Trần Tiên Bối đáp ứng, cùng với ông thương lượng "Vậy con đi nói với bọn họ, bác sĩ căn dặn bác phải tĩnh dưỡng?"
Trần Thắng Viễn chịu đựng sự buồn nôn mà gật đầu, rồi an ủi cô "Cô cô con hai ngày nữa sẽ trở về, chờ nó trở lại, sẽ đàm phán chuyện từ hôn với Giang gia, Bối Bối, con đừng vì chuyện này mà khó chịu, không đáng."
"Vâng." Trần Tiên Bối gục đầu xuống.
Bộ dạng ngoan ngoãn này, làm trong lòng Trần Thắng Viễn có chút khó khăn.
Ông lại bắt đầu mắng, mắng người Giang gia không bằng chó, là đám chó vô tâm, sớm muộn cũng phải trả giá đắt, rồi ông lại mắng em gái Trần Thắng Vũ của mình.
"Về sau chung thân đại sự của con không thể giao cho nó, nhìn xem nó chọn cho con loại người rách rưới gì!"
"Suốt ngày chỉ biết công ty công ty, công ty với tương lai cháu gái thì cái nào quan trọng a? !"
"Bác chắc nó sẽ muốn tìm cho con nột người khác, lần sau con đừng để nó tìm người cho con!" Trần Thắng Viễn lại lầm bầm một câu "Bối Bối, bác cả nói với con, tìm người không nên gấp, bác muốn nói điều này a, ở nhà ngốc cả một đời còn tốt hơn là lấy chồng a, hơn nữa nhà chúng ta cũng không phải là không có tiền, may là ông bà đã mất rồi, nếu mà bọn họ vẫn còn sống, khẳng định sẽ bị tức chết, bà nội là người đau lòng cho con nhất, đến chết cũng không thể yên tâm được."
Lúc đầu Trần Tiên Bối thì không có cảm giác gì, nhưng càng nghe, thì mũi cô đã bắt đầu chua.
Nhưng cô vẫn thấp giọng nói "Bác, bác yên tâm, con sẽ không để mình phải chịu ủy khuất, con không có kém cỏi như vậy."
Sợ là sợ chính mình phải chịu ủy khuất.
Cô cảm thấy, trong tiểu thuyết kia, nhân vật nữ chính sẽ giống như cô không vượt qua được, cô ấy nhất định cũng đau lòng cho chính mình.
Trần gia đúng là kém Giang gia, nhưng nếu bàn về nhân mạch cùng tiền tài quyền thế, thì Giang gia tuyệt đối không dám khinh thường, cô không rõ, trong nguyên tác, tại sao nhân vật nữ chính lại phải nhìn sắc mặt của nhân vật nam chính, khẩn cầu tình yêu của anh ta. Cô ấy không quan tâm đến tâm tình của mình, không quan tâm cảm nhận của mình, đó mới chính là bi kịch lớn nhất.
Trần Thắng Viễn nghe vậy liền dừng lại, cảm khái nói "Phải như thế chứ, nhưng Bối Bối, con yên tâm, bác cùng cô cô con sẽ không để con phải chịu loại ủy khuất này."
Quả nhiên người Giang gia có đến thăm Trần Thắng Viễn.
Nhưng mà Trần Tiên Bối cùng với bác sĩ đã chặn bọn họ ở bên ngoài, nói bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng.
Người Giang gia thấy hốc mắt Trần Tiên Bối ửng đỏ, thầm nghĩ không tốt.
Trần Thắng Viễn năm nay cũng sắp 60 tuổi, cái tuổi này đã vào tuổi trung niên, nếu mà đột phát bệnh nặng thì cũng gánh không được.
Cũng bởi vì Trần Thắng Viễn nằm viện, nên cho dù Trần Tiên Bối lãnh đạm với người Giang gia, thì người Giang gia cũng không có suy nghĩ gì khác, bọn họ cùng với bản thân Giang Bách Nghiêu, đều coi Trần Tiên Bối là Giang phu nhân tương lai, là người cùng nhà, nên đối với người trong nhà rất dễ tha thứ, trong lòng của bọn họ hiện tại đang đau lòng cho Trần Tiên Bối, khẳng định rất vội vàng, bận đến mức không có tinh thần chào hỏi bọn họ.
Người Giang gia rất tự giác, để lại không gian này cho Giang Bách Nghiêu cùng Trần Tiên Bối.
Đại khái là do biết mấy ngày nữa mình sẽ hủy bỏ hôn ước với Giang Bách Nghiêu, nên Trần Tiên Bối nhìn anh, không có sự tức giận.
Giang Bách Nghiêu không phải là loại đần độn, anh đứng trên hành lang với Trần Tiên Bối, mà cô lại không nói một lời nào, thì anh đã phát giác ra được cô không quan tâm mình, hoặc nói là lãnh đạm.
"Làm sao mà em lại không gọi điện thoại nói với anh?" Giang Bách Nghiêu chủ động mở miệng, thấp giọng hỏi.
Ngày hôm qua Trần Thắng Viễn nằm viện, nhưng mà anh lại không biết, là do hôm nay ba mẹ anh nghe được phong thanh, rồi gọi điện thoại hỏi thăm Trần Tiên Bối, nhưng điện thoại lại là do quản gia Trần gia nhận, bọn họ mới nghe được chuyện này.
Anh cảm thấy có chút không đúng.
Đáng lẽ ra cô nên gọi điện thoại nói với anh trước chứ?
Anh nhìn về phía cô.
Trần Tiên Bối không thích mùi nước khử trùng trong bệnh viện, chỉ cúi đầu nhìn đá cẩm thạch đặc biệt sạch sẽ trên mặt đất.
Cô đang nghĩ, chính mình nên nói với anh cái gì đây.
Nói anh đã sớm không ở trong lòng tôi nữa rồi, hay là tôi đã sớm kéo đen anh rồi.
Nghĩ như vậy, cô nhịn không được mà cong cong khóe môi. Người này là có bao nhiêu đần độn a, đã qua vài ngày rồi, vậy mà vẫn chưa phát hiện ra cô đã kéo đen mình.
Điều này chứng minh cái gì, chứng minh rằng, từ đầu tới cuối trong lòng anh chưa từng có cô. Những cặp đôi khác, khả năng là nửa ngày, đã phát hiện ra.
Kỳ thật bọn họ không được tính là cặp đôi, nhiều lắm chỉ có thể coi là, ở các phương diện cùng điều kiện đều phù hợp, vì gia tộc vì công ty mà ở một chỗ cùng với nhau, bất quá cô còn có đạo đức nghề nghiệp cùng chút tâm tư.
Dù sao cùng là người hợp tác làm ăn, tối thiểu nhất cũng phải chân thành với nhau, có cùng mục tiêu.
Kết thông gia cũng giống như vậy. Chỉ tiếc vận khí cô không tốt, đυ.ng phải một "Người bạn hợp tác" không có đạo đức.
Nhưng mà không có quan hệ, ông nội đã từng nói, làm ăn nha, không thích hợp, thì có thể thay người.
Giang Bách Nghiêu nhìn cô chằm chằm, nên nhìn thấy khóe miệng cô có ý cười.
Anh không có phát giác được rằng lòng mình đã nhẹ hơn rất nhiều.
Anh nghĩ, cô vẫn luôn hiểu lòng người, chắc biết gần nhất anh khốn cảnh như thế nào, cho nên mới lựa chọn không có quấy rầy anh.
"Tiên Bối. . ." Anh lại mở miệng, muốn nói với cô, về sau nếu mà xảy ra loại chuyện này nữa, thì phải gọi điện thoại cho anh đầu tiên.
Nhưng mà còn chưa có nói, thì cô đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn chằm anh, rồi nói "Còn có việc sao? Không có chuyện, thì em muốn đi chăm sóc bác cả."
Giang Bách Nghiêu sững người.
Trần Tiên Bối lui về sau một bước, lễ phép nói "Em đi vào trước, gặp lại."
Rồi cô xoay người, không lưu luyến chút nào mà rời đi.
—————
Trần Tiên Bối đi vào phòng bệnh, thấy bác cả đang ngáy như sấm, nên cô lại đi ra ngoài.
Người Giang gia đều đã rời đi rồi, tầng này lại khôi phục sự yên tĩnh, mà cô lại không có chuyện gì làm, lên đã đi dạo ở bệnh viện, ngồi ở trên ghế ngoài hành lang ngây ngẩn một hồi, đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, thì đã có một đứa bé ngồi ở bên cạnh.
Đứa bé rất khỏe mạnh, lúc ăn bánh bích quy rắc răng rắc, trông rất giống chú hamster nhỏ, vô cùng khả ái.
Thấy cô nhìn mình, cậu bé lộ ra vẻ mặt do dự, khẽ cắn môi, rồi đưa bánh bích quy cho nàng, lưu luyến không rời mà hỏi "Chị muốn ăn sao?"
Trần Tiên Bối bị cậu nhóc chọc cười, lắc đầu, ôn nhu nói "Cám ơn em, chị không ăn."
Lúc này cô mới nhìn rõ, cậu bé đang ăn bánh bích quy Oglio.
Trong một nháy mắt, trong đầu cô đã vang âm thanh của người đàn ông kia ——
"Cô là Tuyết Bích, vậy tôi là Oglio."
"Cô gọi tôi là Leo đi."
Phốc.
Cô cười lên một tiếng, một tiếng này đã quét hết sự không vui trước đó đi, không biết tiên sinh Leo bây giờ đang làm gì, đang ra sức làm cỏ sao?