Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 188: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 188: Ý đồ của Đặng Giai Giai

Trong khoang động cơ, tiếng súng của Tô Hình đã thu hút tất cả quái vật tới, bọn chúng tụ tập bên cạnh thi thể của Evigo, ngửi mùi cá trên môi cô ta rồi kêu to grừ grừ.

Trong một kẽ hở cách những con quái vật đó không xa, Trần Húc dựa dẫm vào Đậu Phương, hơi thở gấp gáp.

“Nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, tôi và cô vẫn nên nhanh chóng đi tìm hộp đen đi.”

Đề nghị của Trần Húc nhận được đồng ý một cách nhanh chóng, hai người lặng lẽ đi đến phía sau kẽ hở, bước đi dọc theo khoảng trống trước vách tường.

Trên đường hai người vô tình gặp Đặng Giai Giai, thêm người thêm sức mạnh, ba người quyết định kết bạn đồng hành.

Quá trình tìm kiếm hộp đem rất vất vả, có quá nhiều quái vật ngửi mùi tìm được họ, Đặng Giai Giai ném hộp thức ăn cho mèo cuối cùng ra ngoài nhưng lại không có hiệu quả cao, vẫn còn một hai con cố gắng đuổi theo họ.

Đậu Phương vì muốn giữ mạng phải bất đắc dĩ sử dụng thức ăn đóng hộp cho mèo của mình, trận đuổi bắt mới tạm thời yên ổn.

“Tiếp tục như vậy sẽ không ổn, chúng ta phải tách ra thôi.” Trên người Đậu Phương chỉ còn lại một hộp thức ăn cho mèo, cô ta nghĩ nếu ba người họ chia ra chạy ba hướng có lẽ còn một phần ba cơ hội sống sót.

“Không, tôi không đồng ý, tôi đã dùng hết thức ăn cho mèo rồi, tách ra chẳng khác gì con đường chết.” Cảm xúc của Trần Húc trở nên kích động, đã không chịu nổi sự sợ hãi khi bị quái vật đuổi gϊếŧ, bây giờ hắn chỉ muốn đi theo Đậu Phương, cô ta vẫn còn thức ăn đóng hộp, còn có thể vượt qua thêm một trận tấn công của quái vật nữa.

“Đậu Phương nói không sai, chúng ta có đến ba người, mục tiêu quá lớn rất dễ bị phát hiện, vẫn nên tách ra thôi.”

Thật bất ngờ là Đặng Giai Giai lại chọn đứng về phía Đậu Phương.

“Mẹ nó đầu óc cô có bệnh sao? Muốn đi thì cô cứ tự đi, dù sao tôi cũng sẽ không hành động một mình.” Trần Húc gấp đến chửi ầm lên, âm lượng không tự chủ được tăng lên hai bậc, bọn quái vật đang phân chia thức ăn đóng hộp cho mèo nghe thấy tiếng vang, có hai con lập tức bò về phía họ.

“Anh đúng là giúp đỡ thì ít, làm hỏng việc thì nhiều!” Đặng Giai Giai tức giận kéo cổ áo hắn, hung hăng đẩy về phía trước.

Trần Húc không thể ngờ được sức của Đặng Giai Giai lại khỏe như thế, loạng choạng một cái suýt chút nữa ngã sấp như chó ăn phân.

“Bọn chúng đến rồi! Chúng ta chạy mau.”

Đậu Phương lười phản ứng lại Trần Húc, cùng Đặng Giai Giai vượt qua kẽ hở chạy đến con đường chính, trên đường chính không có một bóng người, đa số quái vật đều đã đến tập trung giành thức ăn đóng hộp.

Đặng Giai Giai chạy theo phía sau Đậu Phương, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua hai con quái vật ở cách đó khoảng mười bước, quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch.

“Đậu Phương, bên này.”

Cô nắm lấy cánh tay Đậu Phương kéo vào một kẽ hở vừa sâu vừa hẹp, Trần Húc muốn bám theo các cô nhưng do vì dáng người vào không vừa, chỉ có thể lo lắng đứng bên ngoài.

Hai con quái vật bò tới rất nhanh, mắt thấy đã sắp đến chỗ Trần Húc.

“Lát nữa tôi sẽ trở lại tìm các cô.”

Trần Húc gấp gáp nói một câu liền cất bước chạy tới chỗ khác nấp.

Kế hoạch của Đặng Giai Giai tiến hành vô cùng thuận lợi, cô che miệng lại chờ đến lúc hai con quái vật bên ngoài đi ngang qua kẽ hở liền giả vờ ho khan vài tiếng.

“Thật ngại quá, sặc nước miếng.”

Đậu Phương tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng, cô ta không nói gì thêm, bởi vì các cô đã bị phát hiện.

Bọn quái vật nhe răng nhếch miệng, nhưng vì kẽ hở quá hẹp, bọn chúng không thể vào được liền giống như phát điên đưa cánh tay muốn bắt lấy các cô.

“Dùng thức ăn đóng hộp cho mèo đi.” Đặng Giai Giai “có lòng tốt” nhắc nhở.

“…”Đậu Phương do dự nắm chặt thức ăn đóng hộp trong tay.

“Nếu bây giờ không sử dụng, một lát nữa số lượng quái vật tăng lên sẽ không còn kịp nữa.”

“… Được rồi.”