Chương 189: Chỉ còn một cách (H)
Đậu Phương không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn, chỉ đành đánh đổi hộp thức ăn cho mèo cuối cùng của mình để giành lấy con đường sống.
Khoảnh khắc thức ăn đóng hộp bị ném văng ra, giọng nói lạnh nhạt của Đặng Giai Giai trở thành điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời Đậu Phương.
“Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng thay cô sống thật tốt.”
“Hả? A ——”
Đậu Phương còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Đặng Giai Giai thì đã bị đẩy thật mạnh ra ngoài kẽ hở, bọn quái vật nhe nanh múa vuốt nhào tới, cắn xé cổ và cánh tay của cô ta, tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang vọng khắp khoang động cơ, Đặng Giai Giai đứng bên trong kẽ hở nhắm mắt lại, tiếng đếm ngược trong đầu ngừng lại, cô nghe thấy âm thanh điện tử máy móc đã lâu chưa nghe thấy vang lên.
【 chúc mừng bạn, nhiệm vụ ẩn giấu đã hoàn thành. 】
Vào lúc này, bên phía ba người Tô Hình đang bị bốn con quái vật bao vây trước sau, Tô Hình và La Sinh lần lượt ném từng hộp thức ăn cho mèo trong tay ra, nhưng bọn quái vật lại giống như Thao Thiết (*) không biết no, hết nhóm này đến nhóm khác thay phiên nhau ập tới.
(*) Thao thiết là hung thú thượng cổ, có sức mạnh và sức ăn rất lớn. Sự tham ăn của Thao Thiết được miêu tả rằng sau khi cắn nuốt tất cả vạn vật, Thao Thiết tự nuốt chính mình rồi hóa thành hư vô, vì thế nó đại diện cho sự tham lam vô độ.
Cuối cùng, bọn cô đã sử dụng hết toàn bộ thức ăn đóng hộp cho mèo và bị ép đến đường cùng.
Tô Hình lấy súng lục ra chuẩn bị bắn thì tiếng hét thảm thiết của Đậu Phương đột ngột truyền đến, bốn con quái vật nghe thấy âm thanh liền quay đầu bỏ đi.
“Phù… Tôi còn tưởng rằng chúng ta… Hmm…” Tô Hình vừa mới thả lỏng người liền bị ai đó bịt kín miệng lại, La Sinh đứng đối diện nhìn cô ra hiệu im lặng, ý bảo cô nhìn sang bên cạnh.
Tô Hình nhìn thoáng qua, thì ra phía bên tay trái của bọn cô có một kẽ hở, có một cô bé từ bên trong bò ra.
Đây không phải là cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt lúc nãy sao? Cô bé vẫn luôn đi theo bọn cô?
“Chúng ta đã không còn hộp thức ăn cho mèo nào, muốn đuổi đứa nhỏ này đi chỉ còn một cách.”
Minh Thiên kề sát lỗ tai Tô Hình, dùng tư thế không cho phép từ chối đưa bàn tay còn lại vào trong áo hoodie của cô thăm dò.
Phía dưới chiếc áo là da thịt mềm ấm nhẵn mịn, tay cậu lướt qua phần bụng bằng phẳng đi thẳng một đường đến vùng ngực cao ngất dựng thẳng, Tô Hình không có mặc nội y, bầu vυ' mềm mại như quả bóng rót đầy nước, sờ vào cảm giác mềm như bông. Cậu dùng tay bắt lấy xoa bóp thành đủ loại hình dạng, một bàn tay khác chui vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi trơn ướt khiến cho cô không thốt ra được lời nào.
La Sinh nuốt một ngụm nước bọt, bước đến bên cạnh Tô Hình, cởϊ qυầи jean của cô, chỉ chừa lại một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng còn mặc trên người, cậu đã từng nhìn thấy cơ thể của Tô Hình, biết cô là Bạch Hổ liền có hứng trêu đùa. Đầu tiên cậu đưa đầu lưỡi ra, cách lớp qυầи ɭóŧ vẽ theo hình dáng của môi âʍ ɦộ, sau đó dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ hoạt động liên tục, đến khi chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng bị ướt đẫm lại dùng đầu lưỡi không ngừng liếʍ láp kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt châu, tạo ra tầng tầng lớp lớp kɧoáı ©ảʍ.
Tô Hình bị hai người họ làm cho người nóng lên, dâʍ ŧᏂủy̠ từ trong tiểu huyệt trào ra tưới ướt cằm của La Sinh, cô nghe được tiếng cười của cậu, sau đó lớp bảo vệ cuối cùng cũng bị cậu ta cởi xuống, cô để lộ mông trần La Sinh tùy ý tách hai chân cô ra, liếʍ láp môi âʍ ɦộ lớn bé, còn Minh Thiên ở phía sau cũng không cam chịu yếu thế, hôn ướt lỗ tai Tô Hình.
Dạo đầu đã ổn thỏa, Minh Thiên dùng tư thế xi tiểu trẻ con bế Tô Hình lên, hoa huyệt ướŧ áŧ khép khép mở mở, La Sinh cởϊ qυầи cầm lấy côn ŧᏂịŧ thô to đâm thật sâu vào bên trong.
“Ưmm…”
Tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ cắm vừa căng vừa tê, Tô Hình bật ra một tiếng rêи ɾỉ, ngay sau đó chính là một trận thọc rút như mưa rền gió dữ.
Côn ŧᏂịŧ lớn của La Sinh mỗi lần rút ra đến đỉnh sau đó lại đâm vào tận gốc, nếu không phải Minh Thiên bế Tô Hình phối hợp theo tiết tấu của cậu ta, thì chắc chắn cô sẽ bị thao đến không đứng được.
“A, nhẹ, nhẹ một chút, a.”
“Tiểu Sinh, đừng nhanh như vậy, tốc độ chậm lại một chút.”
La Sinh cắm thật mạnh thêm vài cái, sắc mặt đen thui rút côn ŧᏂịŧ ra, “Phiền muốn chết, anh cắm chỗ này đi, tôi đổi chỗ khác.”
---------
Doremi: Làm anh trai phải nhường cho em, ha ha ~~ toàn bộ chương sau đều là thịt, chương này thả một ít thịt vụn ~~ Đành chịu thôi cốt truyện vẫn phải kể cho hết ~~