Chương 187: Xóa bỏ ân oán
“Thực xin lỗi, tôi đã không nghe theo lời cậu.” Tô Hình xin lỗi vì chuyện đã sử dụng súng, bây giờ bên ngoài có nhiều quái vật tụ tập như vậy đều là do tiếng súng của cô đưa tới, mọi chuyện đều là do cô làm sai.
“Cô nổ súng là đúng, không có ai là không biết quý trọng mạng sống, cô chỉ hành động theo phản xạ của người bình thường, đừng tự trách mình.” Minh Thiên dịu dàng an ủi, so với việc dùng súng thì cậu càng quan tâm đến miệng vết thương trên mu bàn tay của cô hơn, “Cô hãy nhanh xử lý miệng vết thương trước đã, còn lại cứ giao cho tôi và Tiểu Sinh.”
“Được rồi, tôi còn một hộp thức ăn cho mèo, La Sinh chắc là còn hai hộp, chúng ta có thể chịu được!” Tô Hình tự mình nổi giận, lấy Ngọc Cơ Cao từ trong cốt giới màu đỏ ra bôi lên miệng vết thương một ít, sau đó lại lấy thêm một ít bỏ vào miệng, phép màu của nữ thần rừng sâu đã bị sử dụng hơn hai lần, còn lại nhiều lắm cũng chỉ dùng được thêm một lần, bọn cô không thể để bị cắn nữa!
Ba người yên lặng ẩn nấp vào trong bóng tối để chờ quái vật ngoài kia bỏ đi, nhưng không biết là vì ngửi được hương vị đồ ăn hay là bởi vì nguyên nhân nào khác mà chúng vẫn ở bên ngoài không chịu đi.
Sau khi sử dụng Ngọc Cơ Cao xong miệng vết thương của Tô Hình nhanh chóng lành lại, cơ thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn mọi thứ cũng rõ hơn lúc trước, cô đứng ở giữa Minh Thiên và La Sinh, xuyên qua bóng tối có thể nhìn thấy một cô bé khoảng chừng mười tuổi đang đi loanh quanh ở đầu kẽ hở.
Cô bé thắt hai bím tóc bên cao bên thấp, trên trán để tóc mái ngang đã dính đầy bụi bặm, chiếc váy kiểu công chúa màu hồng nhạt bị xay xát rách nhiều chỗ, những đường nét trên khuôn mặt cô bé rất tinh xảo, làn da trắng nõn, là một hạt giống mỹ nhân, thật đáng tiếc là cho dù khuôn mặt có xinh đẹp đến mấy nhưng bị nổi đầy mè trắng vẫn làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.
Tô Hình nhìn chằm chằm vào cô bé thật lâu, sau đó cô phát hiện khóe miệng của cô bé không bị khâu trên huyệt Thái Dương, bốn chiếc răng nanh dài nhọn lộ ra bên ngoài môi giống như một con báo con đang đi săn mồi, dáng vẻ vừa đáng yêu lại vừa ẩn chứa sự nguy hiểm.
Cô bé ngửi lần theo mùi trên mặt đất bò vào kẽ hở, Minh Thiên nhìn thấy liền ra hiệu cho bọn cô lùi về sau một chút, trong bóng đêm Tô Hình có thể nhìn thấy rõ từng hành động của cô bé, khoảng cách càng ngày càng gần.
Tô Hình quay đầu lại nghiên cứu địa hình, những chiếc máy móc khổng lồ trong căn phòng này cũng không phải hoàn toàn dựa sát vào tường mà cách vách tường một khoảng trống, cô lặng lẽ chỉ chỉ vào khoảng trống phía sau, chắc là từ chỗ này có thể lẻn đến chỗ khác được.
Trong nháy mắt Minh Thiên và La Sinh đã hiểu ý của cô, ba người cùng nhau ra khỏi bóng tối.
Ánh đèn chiếu vào khoảng đất trống, ba người đi đến nơi có ánh sáng dễ bị lộ càng khiến cho độ nguy hiểm tăng cao hơn, Minh Thiên và La Sinh mượn ánh sáng để nhìn về phía mu bàn tay phải của Tô Hình, miệng vết thương đã tự động lành lại, không có một chút sẹo nào. Hai người yên tâm, sau đó nhận ra tâm lý của đối phương cũng giống như mình, lòng La Sinh rất khó chịu nhưng không thể hiện lên trên mặt, Minh Thiên nhìn cậu thật lâu, do dự nửa giây, cậu vẫn quyết định nắm tay Tô Hình đặt vào trong tay Minh Thiên, còn mình tự nắm lấy bàn tay kia, nắm chặt không buông.
Tô Hình chăm chú theo dõi hướng đi của cô bé, chờ đến khi cô phát hiện ra thì cả hai tay đều đã bị mất tự do.
“Hai người các cậu làm gì?” Tô Hình không rút tay lại được, liền thì thầm hỏi bọn họ.
Một nét dịu dàng hiện ra trong mắt Minh Thiên, nhẹ giọng trả lời: “Không có gì, đúng không? Tiểu Sinh.”
Sự ăn ý giữa hai anh em họ Tô Hình không hiểu được, có vẻ La Sinh đã suy nghĩ thông suốt, nắm chặt tay Tô Hình, than thở nói: “Đúng vậy, không có gì.”
........................................
Doremi: Sau khi cùng nhau vượt qua sinh tử, cuối cùng hai anh em cũng xóa bỏ ân oán lúc trước, tiếp theo có thịt ăn ~~~
P.S Sao tôi cảm thấy cậu nhóc Minh Thiên này hơi hư hỏng ( sờ cằm )