Chương 186: Dao găm nát vụn
Evigo mất khống chế!
Cô ta từ từ khom người xuống nhếch mông lên, nhe hàm răng dài nhọn sắc bén về phía mọi người.
Sắc mặt của mọi người đột ngột thay đổi, lùi từng bước một về phía sau, nhưng chỉ mới lùi được hai bước đã bị hai con quái vật nam lúc nãy rình rập tấn công từ phía sau.
“Làm sao bây giờ? Bọn chúng chặn đường rồi.”
Đậu Phương nắm chặt thức ăn đóng hộp cho mèo trong tay, cô đang chờ những người khác ném trước, cô ta muốn giữ lại hộp thức ăn của mình đến phút cuối cùng.
“Một lát nữa, một người hãy ném hộp thức ăn cho mèo ra dẫn dụ bọn chúng đi, sau đó phân công nhau đi tìm hộp đen, nhớ kỹ, bên trên hộp đen có khắc ký hiệu A & M, khi tìm được hô to lên một tiếng, tập trung ở cửa thang máy kia.” Minh Thiên mới vừa nói xong, bỗng nhiên Evigo lao về phía cậu.
Tay chân Minh Thiên nhanh nhẹn tránh né sang bên trái, Evigo cào cấu lung tung, va vào máy móc động cơ.
“Ngao ô —— Ngao ô —— Ngao ô ——”
Cái mũi hư thối bị gãy lệch đi, Evigo đau đớn không chịu nổi ngã xuống mặt đất, miệng không ngừng gầm gừ.
Hai con quái vật nam còn lại nghe thấy tiếng kêu của đồng loại, bắt đầu tấn công liên hồi, Trần Húc nhát gan, bất chấp tất cả một hộp thức ăn cho mèo văng ra, Đậu Phương nhân cơ hội này tìm một kẽ hở gần nhất chui vào, mối nguy hiểm vẫn chưa biến mất, trên người Trần Húc đã không còn hộp thức ăn nào, hắn liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Đậu Phương chạy nhanh như chớp lập tức gấp gáp đuổi theo.
Hai con quái vật nam vì muốn tranh giành một hộp thức ăn cho mèo mà cuốn lấy nhau, cắn xé đối phương, đe dọa đối phương, không muốn chia sẻ thức ăn đã dâng đến miệng này cho đối phương.
Đôi mắt Đặng Giai Giai chuyển động, cũng nhân cơ hội này tìm một kẽ hở tối tăm lẩn trốn.
Chỉ mới vài phút trôi qua mà trên lối đi nhỏ trống rỗng chỉ còn lại ba người Tô Hình, La Sinh và Minh Thiên.
Evigo quỳ bò trên mặt đất gầm gừ một lát, đồng tử màu máu dựng thẳng dần dần trở lại như lúc đầu, cô ta ôm lấy đầu khóc rống lên, “Cầu xin các người, gϊếŧ tôi đi, tôi không muốn tiếp tục sống như vậy nữa… Tôi đau quá… Tôi không muốn biến thành quái vật…”
Evigo khóc vô cùng thương tâm, Tô Hình có chút thương xót cô ta, liền hỏi Minh Thiên: “Hay là chúng ta giúp cô ấy đi?”
Minh Thiên cụp mắt, nói với giọng điệu nghiêm túc: “Không thể dùng súng.”
“Được.” Tô Hình lấy dao găm ra, đi thật cẩn thận về phía Evigo.
“Evigo, nếu cái chết có thể giúp cô giải thoát, vậy cô hãy yên tâm lên đường.”
Hai vai Evigo rung rẩy, vẫn không ngừng khóc khóc, Tô Hình bước đến bên cạnh cô ta, giơ dao lên cao muốn đâm vào sau cổ cô ta.
“Grừ ——”
Nào ngờ Evigo đột nhiên quay đầu lại cắn vào dao găm của cô.
“Tô Hình!”
“Tô Hình!”
Minh Thiên và La Sinh căng thẳng đồng loạt bước tới một bước.
Tô Hình không ngờ Evigo bị biến đổi nhanh đến như vậy, một tay hoàn toàn không đủ sức để chống lại cô ta.
“Mau buông tay!”
Giọng nói nôn nóng của Minh Thiên vang lên bên tai, Tô Hình vẫn kiên quyết tiếp tục dùng cả hai tay, nhưng mà hàm răng của đối phương đã cắn xuyên thân dao khiến nó nứt thành từng đường, xoảng, dao găm của Tô Hình nát vụn, từng mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.
“A ——”
Không ai cản được Evigo, tốc độ của cô ta quá nhanh, trong chớp mắt đã cắn một cái lên mu bàn tay của Tô Hình, Tô Hình đau đớn nhăn nhó mặt mày, cô dùng tay còn lại lấy súng lục từ trong cốt giới màu đỏ ra, nhắm ngay yết hầu của Evigo không chút do dự.
“Đoàng ——”
Viên đạn từ yết hầu của Evigo bắn xuyên qua cổ, đến tận lúc chết cô ấy vẫn không thể khôi phục lý trí.
Bên trong khoang động cơ đóng kín khiến cho tiếng súng vang vang dữ dội, Minh Thiên và La Sinh cùng chạy tới mỗi người đỡ một bên kéo Tô Hình trốn vào kẽ hở.
Trong tích tắc ngắn ngủi, dòng người bên ngoài ồ ạt xô đẩy, tiếng gào thét và tiếng bò ma sát của bọn quái vật khiến lòng người hoảng sợ.