Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 170: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 170: "Người"

Tô Hình ngừng thở theo bản năng, cách một tấm màn màu tím dày nặng nhưng cô vẫn nghe được tiếng lục lạc khi xa khi gần.

Bên ngoài màn che là tình huống như thế nào, cô không nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào thính giác để suy đoán mọi thứ, leng keng leng keng, leng keng leng keng, âm thanh vang vọng khắp bốn phương tám hướng trong nhà ăn.

Rốt cuộc là có bao nhiêu con mèo đến vậy.

Trần Húc và Đậu Phương trốn ở dưới gầm bàn ăn, phía lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, bọn họ nắm chặt tay, cả người run lẩy bẩy không kìm chế được.

Trần Húc nhắm chặt hai mắt, không ngừng thầm cầu nguyện: Làm ơn đừng tìm thấy chúng tôi, làm ơn đừng tìm thấy chúng tôi, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, con sẽ dâng hương cho các ngài, sẽ xây dựng kim thân(*) cho các ngài, cầu xin các ngài ngàn vạn lần đừng để bọn nó phát hiện ra.

(*)Từ kim thân trong thực tế có rất nhiều nghĩa, ở đây ý của tác giả là tượng Phật.

“Trần, Trần, Trần Húc…”

Đậu Phương đang ngồi xổm bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay hắn thật chặt, dùng lực mạnh đến mức móng tay dài sắc bén bấu sâu vào thịt.

Trần Húc nghe được giọng nói run rẩy của cô liền phát hiện không ổn rồi, vừa mở mắt ra suýt chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tan.

Trước mặt bọn họ là một người đang bò, người kia không phải ai khác mà chính là Thẩm Hạo!

Sắc mặt của Thẩm Hạo nhìn có vẻ rất tệ, gương mặt xám trắng vô hồn giống như bệnh trạng của người sắp chết, đôi mắt của hắn lồi lên to tròn, đồng tử dại ra không có ánh sáng, đôi môi bong tróc hơi hơi hé ra để lộ hàm răng vàng như nến đã có bốn chiếc bị biến dị bên trong khoang miệng, giống như hàm răng của động vật họ mèo, bên trên lẫn bên dưới đều mọc ra hai cái răng nanh nhọn, vô cùng sắc bén.

Tay Trần Húc run rẩy lấy một hộp thức ăn cho mèo từ trong túi ra, Thẩm Hạo nghe thấy tiếng động, lỗ tai giật giật, nghiêng mặt sang nhìn hắn.

“Thẩm, Thẩm Hạo, anh đừng gấp, tôi, tôi lập tức lấy thức ăn cho anh, anh, anh đừng ăn thịt tôi…”

Dường như Thẩm Hạo lại không hiểu hắn đang nói cái gì, hai tay hai chân dùng tư thế vặn vẹo bò đến chỗ hắn.

Trần Húc gạt tay Đậu Phương ra, trước khi Thẩm Hạo đánh tới liền mở thức ăn đóng hộp cho mèo ra, mùi cá nồng nặc tràn ngập trong không khí, hắn thấy đồng tử của Thẩm Hạo co thành một đường thẳng đứng, đó là đôi mắt của mèo.

“Đừng gấp gáp, đừng gấp gáp, tôi lập tức cho anh ăn, lập tức cho anh ăn…”

Ném thật mạnh hộp thức ăn cho mèo trong tay ra xa, Thẩm Hạo trong phút chốc đã rời khỏi gầm bàn bò ra ngoài, đồ hộp lăn hai vòng trên mặt đất, thịt cá bên trong rơi đầy đất.

Thẩm Hạo quỳ rạp trên mặt đất vươn đầu lưỡi cẩn thận liếʍ láp một khối thịt cá to, rất nhanh, những “Người” khác ngửi được mùi cá đều bò đến.

Trần Húc và Đậu Phương co cụm ở dưới gầm bàn, nhìn một nhóm xa lạ có cả nam lẫn nữ dán mặt xuống sàn nhà liếʍ láp thịt cá, trong đó có một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc bò đến bên cạnh Thẩm Hạo, cô ta hé miệng nhe bốn chiếc răng nanh ra, cổ họng liên tục phát ra tiếng gầm gừ, Thẩm Hạo bị đe dọa, khom người ngậm một khối thịt cá nhỏ rồi bò đi chỗ khác. “Người” kia thành công đoạt được thức ăn, ngậm khối thịt bên miệng, vừa ăn vừa cảnh cáo những “Người” khác muốn đến gần mình, có thể có tính cảnh giác cao như vậy, không phải Đường Lệ Na thì là ai.

Đậu Phương che miệng lại, dùng tay ra hiệu cho Trần Húc, vị trí của họ đã bại lộ, phải nhanh chóng tìm một chỗ khác để trốn đi lần nữa.

Trần Húc gật gật đầu tán thành, thức ăn đóng hộp cho mèo trên tay hắn đã dùng hết, chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào thức ăn đóng hộp của Đậu Phương để kéo dài thời gian.

Xác định con đường chạy trốn xong, hai người nhẹ tay nhẹ chân bò sát ở dưới gầm bàn, bọn họ không dám nhìn về nơi có nhiều “Người”, cũng không dám tạo ra tiếng động quá lớn, tốc độ bò có thể nói là vừa nôn nóng cũng vừa thong thả.