Chương 171: Vết cắn
Băng qua từng chiếc bàn, thần kinh Đậu Phương căng chặt như dây đàn, thân hình của cô cao, so với người khác động tác bò vất vả hơn nhiều, nhưng cô không thể ngừng, bởi vì cô biết chỉ dựa vào một hộp thức ăn cho mèo thì sẽ không thể trụ được lâu.
Cuối cùng, một quãng đường dài cũng sắp tới đích, cô nhìn thấy những thùng bia chất cao như bức tường nhỏ bên cạnh quầy bar, đây là lựa chọn cuối cùng của cô, thùng bia cao bằng một người có thể đem đến sự che giấu ngắn ngủi, tuy rằng khả năng bị phát hiện rất cao, nhưng có thể kéo dài thêm từng phút từng giây đã không dễ dàng gì.
Đậu Phượng thì thầm kế hoạch của mình với Trần Húc, Trần Húc trong lòng rất là ghét bỏ nhưng lại không biểu hiện ra mặt, ngược lại còn giơ ngón tay cái lên vẻ tán thành.
Sau đó hai người lại tiếp tục bò về phía trước một đoạn, thấy đã có thể đứng dậy chạy ra phía sau tường bia, nhưng thật không may, có một thanh niên mặc tây trang mang giày da đã chắn giữa đường.
Thanh niên quay lưng về phía Đậu Phương, lực chú ý bị một khe hở cạnh quầy bar hấp dẫn, Đậu Phương lập tức dừng lại, ra hiệu cho Trần Húc đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Đương nhiên, Trần Húc cũng nhìn thấy nhân vật nguy hiểm trước mắt, hắn yên lặng không nhúc nhích nhìn thanh niên bò từng chút một vào trong quầy bar.
Tiếng hét chói tai của phụ nữ vang dội khắp nhà ăn, Đậu Phương thầm than không ổn, vội vàng bò khỏi gầm bàn lấy tốc độ 100km/giờ chạy tới phía sau tường bia, Trần Húc đã bị cô ảnh hưởng cũng chạy theo ra, may mà chỉ bị dọa nhưng không có nguy hiểm gì, vào lúc toàn bộ “Người” quay đầu chuyển hướng về quầy bar hắn đã thành công chạy đến chỗ Đậu Phương.
Trần Húc và Đậu Phương tạm thời được an toàn, nhưng An Linh Lung bên trong quầy bar đã bị thanh niên kia cắn một ngụm.
Bốn chiếc răng nanh sắc bén đâm vào da thịt, An Linh Lung đau đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hai chân quẫy đạp lung tung muốn đá văng thanh niên ra khỏi đùi cô, Khang Thành ngã ngồi bên cạnh lập tức bị dọa choáng váng, chuyện xảy ra quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng gì.
“Nhanh lên, thức ăn đóng hộp cho mèo!” An Linh Lung khóc lóc hô to, lúc này Khang Thành mới run run rẩy rẩy mở một hộp thức ăn cho mèo ra.
Thanh niên mặc tây trang ngửi được mùi cá, hàm răng lập tức nhả ra, vừa ngẩng đầu một đôi mắt mèo đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn trong tay Khang Thành, cổ họng phát ra thanh âm khò khè khò khè.
Khang Thành nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận đem thức ăn đóng hộp cho mèo đặt ở trên mặt đất, sau đó dùng chân đá ra bên ngoài, đá ra khỏi quầy bar, ánh mắt thanh niên mặc tây trang di chuyển theo thức ăn đóng hộp cả người lao ra ngoài.
Một lát sau, phía ngoài quầy bar liền truyền tới tiếng cắn xé lẫn nhau của nam và nữ, Khang Thành không có can đảm để nhìn, đỡ An Linh Lung kiểm tra miệng vết thương của cô, cẳng chân bên trái của cô xuất hiện bốn cái lỗ, máu đỏ tươi từ vết thương không ngừng cuồn cuộn chảy ra, hắn xé rách quần áo để băng bó cho cô, An Linh Lung có lẽ là khóc mệt rồi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nắm lấy tay hắn không ngừng nói:
“Em không muốn chết, Khang Thành, cứu cứu em, em không muốn chết…”
Trái tim Khang Thành mềm nhũn, đem cô ôm vào lòng vỗ vỗ mu bàn tay cô trả lời: “Không cần sợ, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em, em sẽ không chết, hãy tin anh.”
“Khang Thành… Anh sẽ không ném em lại, đúng không?” Hơi thở của An Linh Lung dần mỏng manh, cô dựa vào ngực Khang Thành, mí mắt trở nên nặng trĩu, cô buồn ngủ quá, cô rất muốn ngủ.
“Yên tâm, anh sẽ không bỏ mặc em.” Khang Thành cho rằng cô quá sợ hãi, vỗ mu bàn tay của cô vô cùng kiên nhẫn dỗ dành.
An Linh Lung nghe được đáp án mình muốn, khóe miệng cong lên như trăng non, cô nói: “Em mệt quá, em ngủ một lát nhé.”
“Được, chờ bọn chúng đi rồi, anh sẽ gọi em.” Khang Thành dịu dàng hôn lên trán của cô, nhìn cô nhắm hai mắt lại.