Chương 169: Đã đến giờ mèo vờn chuột
Trần Húc tự mình tính toán trong đầu, nhưng lại không ngờ rằng An Linh Lung lại hành động không đúng như ý của hắn, cô nhào nửa người lên trên cái rương, hai cánh tay mềm mại trắng nõn ôm chặt lấy nó, không hề có ý định muốn chia sẻ với mọi người.
“Đây là do tôi tìm ra.” An Linh Lung chu cái miệng nhỏ, đôi mắt to long lanh nhìn mọi người đầy vẻ đề phòng.
Khang Thành sợ cô từ chối thẳng thừng như vậy sẽ gây mất lòng, lập tức kéo cánh tay của cô trở về, sau đó nở nụ cười giải thích với mọi người: “Cô ấy chỉ giận dỗi với tôi thôi, mọi người đừng nghĩ là thật, mỗi người chúng ta lấy một hộp, còn thừa lại bốn hộp hãy để chúng tôi bảo quản trước, cái này không có vấn đề chứ?”
Câu hỏi cuối cùng của Khang Thành có hàm ý thăm dò, nói là còn bốn hộp nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng hắn và An Linh Lung mỗi người nhất định sẽ lấy một hộp, như vậy chỉ còn lại hai hộp mà thôi.
“Tôi thấy không sao cả, đồ là do hai người tìm ra, hai người cứ việc quyết định.” Trần Húc vui vẻ đồng ý, với tình anh em của hắn và Khang Thành hắn tin rằng mình nhất lấy được thêm một hộp, hiện giờ không thể đưa trực tiếp được vậy thì sẽ thầm đưa, tìm nơi nào mà mọi người không nhìn thấy được giao cho hắn.
Theo như lời đề nghị của Khang Thành, những người còn lại đều không có phản đối, chuyện này coi như thông qua, An Linh Lung nghẹn lời, không cam lòng lấy ra một hộp thức ăn cho mèo. Theo như lời của Tô Hình, một hộp cần đổi 50 tích phân, cô có tổng cộng 155 tích phân, sau khi đổi thành công còn dư lại 105 tích phân.
“Sao rồi?” Khang Thành nhìn An Linh Lung, biết cô đang tiến hành đổi tích phân trong đầu, vì thế hỏi han xem cô cảm thấy như thế nào.
“Không có cảm giác gì.” An Linh Lung nắm chặt thức ăn đóng hộp cho mèo trong tay, cụp mắt trả lời.
Mọi người biết cô đã đổi thành công liền sôi nổi bước lên cầm lấy một hộp thức ăn cho mèo thuộc về mình, trong rương còn dư lại bốn hộp cuối cùng, Khang Thành đóng nắp rương lại, nghiêm túc nói: “Những hộp còn lại tôi sẽ giữ trước, nếu mọi người gặp nguy hiểm cứ đến tìm tôi.
“Được rồi, ở đây tôi thấy những chỗ cần tìm cũng tìm rồi, cần lật cũng đã lật xong, hay là chúng ta trở…”
Trần Húc mới nói một nửa liền nghe thấy tiếng lục lạc leng keng leng keng vang lên từ phía lối thoát hiểm, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, có người đề nghị vào thang máy trở lại tầng trên, nhưng lập tức bị người khác gạt bỏ, không phải vừa rồi bọn họ vì tiếng lục lạc trên lầu mới xuống đây sao? hiện giờ trở về có khác nào tự chui đầu vào lưới.
“Chúng ta nên tìm một chỗ trốn thôi.” An Linh Lung không chần chờ nữa, tiếng lục lạc càng ngày càng lớn, từ số lượng nghe có vẻ không chỉ có một hai con (mèo), cô gấp gáp giữ chặt tay Khanh Thành, mặc kệ những người khác trốn vào quầy bar trước.
Mọi người thấy hành động vội vã của cô, đều bắt đầu nôn nóng tìm kiếm chỗ ẩn nấp.
Trần Húc cũng muốn chui vào bên trong quầy bar, hắn khom người xuống, đầu còn chưa kịp vào đã bị An Linh Lung đá ra ngoài.
“Thật ngại quá, ở đây rất hẹp, không thể chứa được ba người, hay là anh đi tìm chỗ khác thử xem.” Lời xin lỗi của Khang Thành hòa với tiếng nói chuyện khe khẽ của An Linh Lung, Trần Húc nổi trận lôi đình nhưng chỉ có thể bỏ cuộc rời đi.
Cuối cùng, Trần Húc cùng với Đậu Phương trốn phía dưới bàn, lợi dụng chiều dài của khăn trải bàn để che giấu bản thân.
Bên này Tô Hình bước lên sân khấu nhỏ chỉ tầm bốn mét vuông, Minh Thiên cũng lựa chọn chỗ này, hai người nhìn nhau một cái, mười phần ăn ý đưa lưng về phía đối phương đi về phía hai bên sân khấu, ở đó có tấm màn che cao cao dày nặng rũ xuống, cũng đủ không gian cho hai người lẩn trốn.
Cứ như vậy, Tô Hình và La Sinh trốn vào phía bên phải màn che, Minh Thiên và Đặng Giai Giai trốn ở bên trái tấm màn, từ đầu đến chân bốn người đều che kín mít.
Lúc này nhà ăn đã không còn một bóng người, cánh cửa lối thoát hiểm lặng lẽ bị mở ra, một chuỗi tiếng lục lạc trong trẻo êm tai tiến vào.
Đã đến giờ mèo vờn chuột.