Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 158: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 158: Có đi hay không là chuyện của các người

Nó bò đến quá nhanh, Tô Hình chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng màu đen đột ngột xông tới trước mặt Minh Thiên, rồi ngay lập tức đi lãnh cơm hộp (*).

(*) Lãnh cơm hộp: nghĩa là game over, hết vai. Cách ví vui như lúc đóng phim, diễn viên hết vai sẽ nhận thù lao và cơm hộp.

“Đoàng ——”

Cái đầu nam cuối cùng ngã xuống mặt đất biến thành một đống xương trắng, Tô Hình thậm chí còn chưa kịp căng thẳng thì mọi chuyện đã kết thúc.

“Chúng nó muốn bỏ chạy.”

Chứng kiến cái chết của đồng loại khiến cho con quái vật ba đầu nữ ở chỗ góc vuông sợ hãi chạy trở về.

“Cô hãy đi gọi bọn họ, nếu một lát nữa lấy được chìa khóa, chúng ta sẽ không quay lại nữa.”

Tô Hình lo lắng hỏi: “Vậy còn cậu? Không phải cậu muốn đuổi theo chúng nó chứ? Bên ngoài còn có thi thể nữ không đầu, trong WC nam vẫn còn hai cái đầu người.”

“Tôi chỉ có quyền sử dụng súng trong nửa giờ, nếu sau nửa giờ tôi vẫn không thể lấy được chìa khóa, cô cảm thấy cô có thể bắn trúng chúng nó sao?”

Minh Thiên trả lời không lưu tình vạch trần bản lĩnh kém cỏi của Tô Hình, Tô Hình xấu hổ không lên tiếng, đúng là khả năng dùng súng của cô không bằng cậu ấy, khi gặp nguy hiểm cũng không thể nào gặp nguy không hoảng như vậy.

“Được, vậy cậu cẩn thận một chút, lát nữa tôi sẽ đến giúp cậu.”

Minh Thiên liếc mắt nhìn Tô Hình chăm chú, người bình thường gặp phải chuyện này đều sẽ chạy thật xa, còn cô lại nói muốn trở lại giúp hắn, thật không biết nên nói cô tốt bụng hay là muốn đi chịu chết. Nhưng mà hắn cũng muốn nhìn xem một chút, cô sẽ giúp hắn như thế nào.

“Được, tôi chờ cô.”

Nhìn theo bóng Minh Thiên bước lên chiến trường, Tô Hình cũng xoay người đi vào phòng bếp, trong phòng bếp, La Sinh vẫn còn dùng chân đạp trên người Trần Húc, Trần Húc bị tra tấn hôn mê một lần, khi tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn bị đè nặng, đau khổ lên tiếng cầu xin, Tô Hình bước vào vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ chật vật van nài của Trần Húc.

“Tô Hình, cô hãy mau khuyên nhủ La Sinh đi, không phải Trần Húc cố ý không mở cửa cho các người đâu.” Khang Thành chạy tới, bên ngoài con quái vật ba đầu đã bị họ đánh một chết một bị thương, mọi người vô cùng khϊếp sợ nhưng lại càng vui sướиɠ vì đã sống sót sau tai nạn nhiều hơn. Không ai ngờ rằng những con quái vật ba đầu ấy vậy mà lại sợ súng, còn Minh Thiên lại nhắm bắn chuẩn như vậy, gϊếŧ chết liên tiếp ba cái đầu người, quả thật là có thể so sánh với những tay súng thiện xạ ngoài đời thực .

“Tôi sẽ không can ngăn La Sinh, giống như anh cũng không can ngăn Trần Húc.”

Một câu đơn giản khiến cho Khang Thành cúi đầu không chỗ dung thân, vài người tránh ở phía sau tủ chén lục tục đi tới, bọn họ đều nghe thấy câu nói của Tô Hình, người da mặt mỏng lập tức đỏ mặt, còn da mặt dày như Đường Lệ Na vẫn thản nhiên như không, nên có dáng vẻ gì liền bày ra dáng vẻ đó.

“Tô Hình, tôi, tôi, là Trần Húc uy hϊếp tôi, tôi không còn cách nào cả, cô nhất định phải giúp tôi, giải thích với Minh Thiên đại nhân giúp tôi.”

Thẩm Hạo lắp bắp muốn giải thích rằng bản thân vô tội, người gây ra chuyện là Trần Húc, không phải hắn, hắn rất vất vả mới nhận được sự tin tưởng của Minh Thiên đại nhân, tuyệt đối không thể vì Trần Húc mà thất bại trong gang tấc.

Đối mặt với việc Thẩm Hạo viện lý do phủi sạch, trong lòng Tô Hình không hề gợn sóng, Thẩm Hạo chính là ngọn cỏ mọc đầu tường (*) tham sống sợ chết, Minh Thiên thông minh như vậy, sao lại không nhìn thấu bản tính của hắn.

(*) Cỏ mọc đầu tường: ngọn cỏ yếu ớt đong đưa theo gió, chỉ người dễ thay đổi, xuôi theo chiều gió.

“Tôi đến để đưa các người đi, chúng ta sẽ không trở lại đây nữa.”

Tô Hình không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

“Minh Thiên thật sự lấy được chìa khóa sao?” Đậu Phương bán tín bán nghi hỏi.

Tô Hình không trả lời thẳng câu hỏi của cô ta, cô đang tự hỏi, nếu như cô nói sự thật bọn họ có còn muốn mạo hiểm đi cùng cô không? Bên ngoài WC là thi thể nữ không đầu, trong WC nam có hai cái đầu người, còn có quái vật ba đầu nữ vừa mới chạy trốn, bất cứ thứ nào cũng đều có thể đưa bọn họ vào chỗ chết, bọn họ sẽ đồng ý liều chết một trận sao?

“Có đi hay không là chuyện của các người, muốn ở lại cứ tự nhiên.”

La Sinh kéo tay Tô Hình bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Hai người mới vừa bước ra khỏi phòng bếp, Tô Hình lập tức bước chậm lại, cố tình chờ bọn họ.

“Nếu như bọn họ không đuổi kịp thì làm sao bây giờ?”

Tô Hình có chút nôn nóng, cô đã hứa với Minh Thiên phải đưa toàn bộ họ ra ngoài, nhưng mà hiện giờ thì sao, một câu của La Sinh liền phá rối tính toán của cô.

“Yên tâm, họ không phải kẻ ngốc, tiếp tục ngây người tại đó chỉ có một con đường chết.”

La Sinh thản nhiên đi chưa được mấy bước, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân đông đảo.

“Tô Hình, chúng tôi đi theo cô.” Khang Thành đỡ Trần Húc thất tha thất thểu đuổi theo, An Linh Lung và Đậu Phương một trái một phải đỡ Đặng Giai Giai theo sát phía sau, còn lại Đường Lệ Na, Thẩm Hạo cũng bước từng bước một theo bên cạnh bọn họ. không dám tụt lại phía sau. Bảy người trong phòng bếp đều đi ra ngoài.

Gánh nặng trong lòng của Tô Hình được hóa giải, bước chân chưa từng ngừng lại tiếp tục đi tới.

“Một lát nữa cho dù nhìn thấy bất cứ điều gì cũng phải đi thẳng về phía trước, đến chỗ cánh cửa bên kia chờ chúng tôi.”

Mọi người nghe xong đều đồng ý, đối với bọn họ mà nói chỉ cần có thể đi khỏi cái nơi quỷ quái này, muốn bọn họ làm gì cũng được.

Chỉ còn một đoạn đường ngắn kế tiếp Tô Hình tập trung tinh thần, đưa mọi người rẽ qua góc vuông, bên ngoài WC, không nhìn thấy bóng dáng của thi thể nữ không đầu, hai cái đầu người trong WC nam cũng không nhảy nhót ra ngoài. Trước mắt chỉ thấy Minh Thiên đang đứng một mình giữa vũng máu và thi thể quái vật, họng súng trong tay chĩa về phía quái vật ba đầu cách đó khoảng 10 mét. Tốc độ di chuyển của nó vô cùng nhanh, bốn cánh tay không ngừng biến hóa góc độ bò trên mặt đất, tầm mắt của bọn họ chỉ nhìn thấy giống như một đám mây đen di động, Minh Thiên hoàn toàn không thể bắn trúng được.

“Hay là… Chúng ta vẫn nên quay lại phòng bếp đi, ít nhất ở đó an toàn hơn một chút…”

An Linh Lung đánh trống lui quân, cô thật sự không có can đảm đi qua vũng máu này, những đoạn chân tay bị cụt còn sót lại của Giả Tân rải rác xung quanh, cô chỉ nhìn đã suýt ngất đi, đừng nói đến chuyện dẫm lên nó.

Suy nghĩ của Thẩm Hạo cũng giống An Linh Lung, cậu ta không muốn đưa bản thân vào trong tình huống nguy hiểm, phòng bếp mới là nơi an toàn nhất.

“Đúng vậy, chúng ta vẫn nên quay trở lại đi.”

................................

* Nhược Thủy: Máy tính bị hư, hôm nay mình bù chương cho các bạn nhé, xin lỗi mọi người