Trò Chơi Thực Tế NP

Chương 157: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 157: Thuê đạo cụ

Vào lúc này hai con quái vật ba đầu đều bị trọng thương, sợ hãi lui đến chỗ góc vuông, Minh Thiên thấy bọn nó sẽ không dám tới đây liền kề sát vào lỗ tai Tô Hình, nhẹ giọng hỏi:

“Cô có còn nhớ sợi dây thừng mà cô đã lấy từ trên người cái thi thể nữ không đầu chứ?”

“Nhớ rõ, sao vậy?” Tô Hình không tự nhiên giật giật tay phải, bàn tay của Minh Thiên vẫn đang bao lấy mu bàn tay của cô, ngón trỏ áp lên ngón giữa của cô, có vẻ như không hề nghĩ tới việc buông tay ra.

“Thứ đó dùng để xâu chìa khóa.”

Khó trách lại đeo ở trên cổ, nỗi thắc mắc của Tô Hình đã được giải đáp, nhớ khi cô còn bé, đi học thấy nhiều bạn nhỏ đều mang chìa khóa như thế, khi đó vẫn rất thịnh hành.

“Có phải cậu đã biết chìa khóa ở đâu rồi không?”

Nếu cậu ấy đã mở miệng hỏi cô, như vậy có phải chứng minh rằng cậu ấy đã biết manh mối về chìa khóa? Cậu thông minh như vậy, lần nào cũng có thể nghĩ ra được điều mà mọi người không nghĩ ra, hẳn là lần này cũng thế.

Minh Thiên nở nụ cười phiền muộn, nâng bàn tay phải của cô chỉ về phía hai cái đầu nữ còn lại.

“Cô thử đoán xem, cái đầu nào là của thi thể nữ không đầu?”

Đáp án gần như sáng tỏa rồi, một người phụ nữ đeo nhẫn kim cương quý giá sao lại có thể tới đây làm nhân viên vệ sinh được (*).

(*) Nhắc lại cho các bạn nhớ lần đầu phát hiện thi thể nữ không đầu ở chương 142, thi thể được miêu tả mặc quần áo của nhân viên vệ sinh.

“Chính là cái đầu ở giữa, nhưng vì sao miệng của cô ta sao lại bị dán kín?” Tô Hình càng nghĩ về đáp án càng hoảng sợ, rõ ràng đây là hành vi của con người! Người làm ra chuyện này hẳn là không muốn để cho người khác chạy thoát khỏi đây, nhưng mà làm như vậy không phải cũng tự chặt đứt đường lui của mình sao? Tô Hình nhớ đến kế hoạch D mà Doremi đã nói trong lịch sử trò chuyện QQ, chẳng lẽ…

“Chúng ta đánh cược một lần nhé?”

Giọng nói của Minh Thiên cắt ngang suy nghĩ của cô, Tô Hình trả lời theo bản năng: “Đánh cược chuyện gì?”

“Đánh cược xem chìa khóa có ở trong miệng của cô ta không, nếu thắng, chúng ta có thể thoát ra ngoài, còn thua, cùng lắm thì tôi cùng chết với cô.”

Cùng chết?

Tô Hình bị câu cuối của cậu dọa sợ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đồng ý hay từ chối.

“Bây giờ nó đang bị trọng thương, chúng ta còn có cơ hội, nhưng chờ đế lúc chúng nó bình phục lại, cho dù có nhiều đạn hơn cũng không kịp với tốc độ của nó.”

Tô Hình hiểu được ẩn ý của Minh Thiên, ý của cậu ấy là cơ hội của bọn họ chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ tất cả mọi người sẽ phải cược tính mạng liều chết với chúng.

Tô Hình không phải dân cờ bạc, nhưng lúc này đây cô không thể không đánh cược.

“Được, nghe theo cậu.”

Minh Thiên nở nụ cười hài lòng, cậu biết cô sẽ không từ chối.

“Bắt đầu từ lúc này, cô cần tin tưởng tôi tuyệt đối, được không?”

“Được.”

“Vậy hãy đưa súng của cô cho tôi.”

Cái gì? Tô Hình quay đầu lại nhìn cậu ấy, một chuỗi âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu, Minh Thiên đưa ra yêu cầu được thuê.

【 Minh Thiên đồng ý trả 350 tích phân để thuê súng ngắn ổ xoay cùng với 8 viên đạn trong tay bạn, thời gian thuê là 30 phút, đồng ý hay không? 】

“Đây là toàn bộ tích phân tôi có.”

Đôi mắt Minh Thiên trong trẻo không có lẫn một chút tạp chất, Tô Hình nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt cậu, quyết định lựa chọn tin tưởng vào cậu ấy.

【 ngài đã đồng ý cho thuê, thời gian 30 phút bắt đầu tính giờ. 】

“Cậu muốn làm như thế nào?” Tô Hình giao súng lục cho Minh Thiên, lấy dao găm từ trong cốt giới màu đỏ ra, cho dù không có súng, cô cũng phải có khả năng tự bảo vệ bản thân.

Minh Thiên cầm lấy súng, bỗng chốc sát khí tỏa ra quanh người, cậu không chút do dự đem họng súng nhắm về phía quái vật ba đầu.

“Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, gϊếŧ.”

“Đoàng ——”

Viên đạn xuyên thấu bụi bặm trong không khí bắn trúng giữa mày một cái đầu nam.

Tiếng gào rống thê lương từ từ nhỏ dần, trong giây lát đã không còn phát ra được âm thanh nào, cái đầu nam cuối cùng của quái vật ba đầu phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, hai cánh tay dùng tốc độ mắt thường không kịp nhìn lao thẳng về vị trí Minh Thiên đang đứng.