Chương 156: Chó ngáp phải ruồi
Đối mặt với việc Trần Húc cố ý gây sự, Tô Hình tức giận muốn nổ tung, bọn họ tuyệt đối không thể chịu được đến 30 giây, hai con quái vật ba đầu kia đã sắp đuổi đến đây rồi!
“Ha, hắn ta muốn mượn cơ hội này để trả thù anh.” La Sinh dựa lưng vào vách tường, trào phúng nói.
Minh Thiên im lặng nhìn cánh cửa phòng bếp, đầu óc hoạt động nhanh chóng, chưa đầy một giây cậu đã nghĩ ra lý do để thoái lui, “Chúng tôi đã lấy được chìa khóa, nếu các người không muốn mở cửa, vậy thì chúng tôi đi trước đây.”
Vừa nói xong, động tĩnh phía trong kia trở nên rất lớn, dường như Trần Húc và Khang Thành đang xảy ra tranh luận, giọng nói của Đường Lệ Na và Đậu Phương cũng tham gia vào.
Minh Thiên không cho bọn họ có dư thời gian để suy nghĩ, lạnh giọng tiếp tục nói: “Nếu các người đã không muốn mở cửa, chúng tôi sẽ đi trước.”
Răng rắc, cánh cửa lập tức hé ra một cái khe hở, Trần Húc tránh ở phía sau cửa, nghiêng đầu chỉ lộ một đôi mắt nhìn bọn họ, “Các người thật sự tìm được chìa khóa rồi sao?”
Tô Hình đang tránh ở cạnh cửa lập tức giơ súng lên nhắm thẳng Trần Húc, “Mở cửa ra, nếu không, tôi sẽ bắn nổ đôi mắt của anh.”
“Từ từ, tôi mở tôi mở, cô đừng nổ súng.”
Trần Húc run run rẩy rẩy mở cánh cửa ra, mấy người ở bên trong nhìn thấy khẩu súng trong tay Tô Hình sợ tới mức luống cuống lui về phía sau.
“Cô đừng kích động, tôi chỉ đang nói đùa với các người thôi mà…” Trần Húc còn muốn giải thích thêm cái gì, nụ cười giả vờ trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Nếu sớm biết sẽ như thế này chi bằng để cho Thẩm Hạo thả bọn họ vào trong, vì sự trả thù nhỏ nhặt này lại biến thành tình huống như hiện tại, mất nhiều hơn được.
Tô Hình không rảnh mà quan tâm đến hắn, đỡ Đặng Giai Giai đang bị thương vừa mới tới gần cánh cửa, hai con quái vật ba đầu phía sau đã vượt qua góc vuông, muốn lao thẳng tới chỗ bọn họ.
Những người bên trong phòng bếp lập tức nổ tung, kêu to lên muốn Trần Húc nhanh chóng đóng cửa lại, Trần Húc hoảng sợ không nhẹ, tay kéo then cửa muốn khép cánh cửa lại, nhưng mà động tác của hắn quá chậm, còn kịp chưa kéo đã bị La Sinh dùng một chân đá ngã lăn trên mặt đất.
“Đá mày tao còn ngại dơ.” La Sinh đi vào bên trong cánh cửa, đạp chân lên trên bụng của Trần Húc, dùng chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của hắn chà lau đế giày.
Trần Húc không thể nào chịu đựng được sự nhục nhã này liền chụp cổ chân của La Sinh, tức giận muốn đẩy anh ngã xuống mặt đất, La Sinh nhìn ra ý đồ của hắn, không nói lời nào lập tức nâng cái chân còn lại lên đạp xuống vị trí giữa hai chân của hắn.
“A ——”
Bên ngoài phòng bếp, Tô Hình nhanh chóng giao Đặng Giai Giai bị thương cho Minh Thiên, lấy thân mình che chắn ở trước mặt bọn họ, nhắm ngay con quái vật nữ ba đầu đang lao thẳng tới bắn một phát súng.
“Đoàng ——”
Ở cự ly gần, Tô Hình vẫn nhắm bắn khá chuẩn.
Viên đạn bắn thủng giữa mày cái đầu thiếu nữ, để lại một cái lỗ thủng nho nhỏ đầy máu, thiếu nữ ngẩng đầu thét thảm thiết, vài tia khí đen từ trong thất khiếu(*) của cô ta tuông trào, sau đó da mặt cô ta dùng mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ thối rữa không ngừng tăng. Máu loãng tanh hôi hòa lẫn với da thịt hư thối rơi xuống từng mảng từng mảng, để lộ ra xương cốt trên gương mặt, hai cánh tay nối tiếp phần đầu cũng bị ảnh hưởng lộ ra từng đoạn xương tay trắng.
(*)Thất khiếu: Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng
Tô Hình sợ ngây người, đây là chó ngáp phải ruồi nên cô đã bắn trúng tử huyệt của cô ta?
“Cẩn thận!”
Con quái vật nam ba đầu còn lại đã lén lút bò đến bên cạnh Tô Hình, đầu nam giới tai to mặt lớn ở giữa mở cái miệng rộng ra, hai hàm răng cưa nhỏ nước miếng tí tích muốn cắn vào bả vai Tô Hình.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Minh Thiên dùng một tay đem Đặng Giai Giai đẩy mạnh vào phòng bếp, sau đó nhau chóng bước tới dán sát vào lưng Tô Hình, tay phải nâng lên điều chỉnh súng của cô nhắm về phía cái đầu tai to mặt lớn kia, ngón tay bóp cò súng.
“Đoàng ——”
Một phát này, nói là Tô Hình bắn chi bằng nói là do Minh Thiên bắn. Viên đạn xuyên qua tử huyệt giữa mày của cái đầu tai to mặt lớn, đương nhiên kết quả giống với cái đầu thiếu nữ kia, biến thành xương trắng.