Chương 159: Rời khỏi mật thất thứ ba
Tô Hình không hề liếc mắt nhìn bọn họ cái nào, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Nếu chúng ta không rời khỏi chỗ này, cho dù không bị chúng nó ăn thịt cũng sẽ chết đói trong phòng bếp, các người tự nghĩ cho kỹ.”
“Được rồi, vậy… Lối ra ở đâu?” An Linh Lung nhượng bộ, cô ta không muốn bị ném lại đây một mình, cô ta muốn đi theo mọi người, được ở cùng với Khang Thành.
“Lối ra ở phía sau con quái vật ba đầu kia, một lát nữa, tôi sẽ dụ nó rời đi, các người hãy nhân cơ hội chạy qua đó đi!”
Tô Hình phải cố gắng dẫn dụ con quái vật ba đầu sang đây nhanh một chút, 30 phút đã trôi qua một nửa, cô phải nắm chắc thời gian để Minh Thiên sử dụng súng.
“Tôi đếm số ba hai một, chờ sau khi con quái vật ba đầu bị tôi dụ đến đây thì các người hãy lập tức chạy.”
“Ba”
“Hai”
“Một”
Tô Hình cất bước chạy về phía Minh Thiên, trên đường nhặt một khúc xương thật dài lên, nhìn hình dáng có vẻ là xương đùi, bên trên đoạn xương vẫn còn dính một ít thịt nát vụn, chắc là có thể hấp dẫn được con quái vật ba đầu.
Mọi người thấy cô dám dùng tay để nhặt xương người liền bội phục sát đất, chỉ có La Sinh ra vẻ nghiền ngẫm khóe miệng cong lên, trong đôi mắt màu đen như có cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy.
“Tôi dẫn nó đến đây, anh hãy tìm cơ hội bắn.” Tô Hình lướt qua Minh Thiên, vội vàng nói một câu liền chạy về phía quái vật ba đầu.
Minh Thiên không ngờ tới lời hứa hỗ trợ của cô lại là kiểu giúp đỡ này, một tay cầm dao găm, một tay cầm xương đùi, hi sinh quên mình đi làm mồi nhử.
“Tới đây đi, ta ở bên này, không phải mi đang đói bụng sao? Mau nhìn xem trong tay ta cầm cái gì nào? Muốn ăn không? Muốn ăn liền tới đây.”
Khoảng cách giữa Tô Hình và con quái vật chưa đến 1 mét, nói không sợ chết là giả, cô sợ đến hai chân nhũn ra, sợ tới tay cầm đoạn xương đùi run lẩy bẩy, nhưng cô không thể lùi bước, nếu cô lui, toàn bộ sự can cảm trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức.
“Ông xã ơi, em đói bụng.”
Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của phụ nữ vào giờ khắc này nghe giống như khác loài, Tô Hình lại cực kỳ kích động, con quái vật ba đầu trước mặt đã ngừng di chuyển, gương mặt dịu dàng nhã nhặn lịch sự đối diện cô, miệng không ngừng lặp lại:
“Ông xã ơi, em đói bụng.”
“Muốn ăn sao? Tới đây, ta chỉ cho một mình mi ăn có được hay không?”
Tô Hình lui chầm chậm về phía sau, phe phẩy đoạn xương trong tay không ngừng dụ nó đi về phía trước.
“Ông xã ơi, em đói bụng.”
Quái vật ba đầu có lẽ đã đói lả, nước miếng trong miệng chảy đầy đất, đi theo Tô Hình từng bước từng bước một.
Tô Hình căng thẳng đến một mức độ nhất định lại như chợt quên mất căng thẳng là gì, cô muốn dụ nó rời khỏi lối ra, liền lùi từng bước một đến cửa WC. Mọi người thấy vị trí lối ra đã an toàn, một đám khom lưng chạy về phía trước, lúc này gương mặt dịu dàng nữ tính kia bỗng nhiên há to miệng đầy dữ tợn, răng rắc một tiếng liền ăn mất khúc xương lớn trên tay Tô Hình.
Khốn kiếp.
Tô Hình không kịp hét lên, gương mặt dịu dàng nữ tính kia đã bất ngờ bị một cái miệng to như bồn máu cắn đứt hơn phân nửa khuôn mặt, đương nhiên ngay cả khúc xương lớn kia cũng cùng bị cắn đứt một nửa.
“Đoàng ——”
Phát súng đầu tiên bắn trúng giữa mày cái đầu người nữ.
“Đoàng ——”
Phát súng thứ hai bắn trúng cái miệng to như bồn máu kia.
Tô Hình lùi về sau mấy bước dài, thấy rõ gương mặt của cái miệng to kia, đây rõ ràng… Là đầu người trong WC nam! Vì sao lại ở trên người của thi thể nữ không đầu chứ?
Không đúng, không phải có hai cái đầu người sao? Còn cái kia đâu?
“Tô Hình, tránh ra!”
Trong lúc hoảng loạn, Tô Hình nghe tiếng kêu to của Minh Thiên, cô vội vội vàng vàng muốn chạy sang bên cạnh cũng đã không còn kịp rồi.
Một cái đầu người khác đã nhảy đến bên chân cô, mở ra hai hàm răng cưa sắc bén lao về phía cẳng chân cô.
Tô Hình không chút suy nghĩ, theo bản năng giơ dao găm lên cắm thẳng vào đỉnh đầu của nó một nhát cuối cùng.
“Phựt ——”
Máu loãng tanh hôi phun lên giống như suối trào, Tô Hình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên cuồng rút dao găm ra rồi lại cắm vào, đâm liên tục mấy lần, cho đến khi cạn kiệt sức lực cô mới ngừng lại được, cái đầu người bị cô thọc đến não cũng nở hoa đã chết hoàn toàn.
Mọi người còn tưởng rằng cô chết chắc rồi, không ngờ cô lại gϊếŧ ngược lại nó hung tợn như vậy, cả đám nhìn cô lộ vẻ mặt khϊếp sợ.
Phản ứng của Minh Thiên và La Sinh không giống nhau, người trước khẽ nhíu mày, người sau lại hưng phấn đến sáng ngời hai mắt, nhưng cho dù như thế nào, Tô Hình có thể phản công thành công cũng đủ để cho mọi người đổi mới cách nhìn về cô.
“Tô Hình, đón lấy.”
Quyền sử dụng 30 phút đã kết thúc, Minh Thiên không thể tiếp tục giữ súng, còn lại phải dựa vào chính Tô Hình.
Tô Hình tiếp nhận súng, máu loãng trong tay nhiễm đỏ thân súng, cô im lặng đứng lên, thi thể nữ không đầu trước mặt lảo đảo lắc lư đi về phía cô, đầu nam trên cổ của nó đã bị Minh Thiên bắn thủng miệng tạo thành một cái lỗ thủng lớn, xuyên thấu qua đó cô có thể nhìn thấy một cái đầu người cuối cùng của quái vật ba đầu. Đó là cái đầu của thi thể nữ không đầu, một gương mặt phụ nữ thật thà trung hậu.
Tô Hình giơ họng súng lên, ánh mắt lạnh lẽo bóp cò súng.
“Đoàng ——”
Viên đạn xuyên qua lỗ thủng bắn vào giữa mày của cái đầu kia, chỉ trong vòng vài phút, da mặt hư thối bong ra từng lớp, máu loãng đỏ tươi xối rửa phần thịt nát, một cái đầu lâu nữ giới hoàn chỉnh trơ trụi hiện ra trước mắt mọi người.
Đầu của người phụ nữ phân hủy, thân thể của thi thể nữ không đầu lắc lư hai ba cái rồi ầm ầm ngã xuống đất.
Tất cả quái vật đều đã chết, bọn họ đánh cược thắng.
Tô Hình yên lặng đi đến chỗ đầu lâu, nhặt chìa khóa kim loại bên trong lên, không khỏi suy nghĩ, phía sau cánh cửa sẽ có thứ gì đang chờ bọn họ.