Chương 130: Di chuyển trong bóng tối
Không gian ngoài cửa rất nhỏ, chỉ là một lối đi nhỏ hẹp, 12 người chỉ có từng người từng người một tiến về phía trước.
Tô Hình đi ở nhóm cuối, ngay phía sau là La Sinh, và lót sau cùng chính là Minh Thiên, đi trước mặt là Trần Húc đảm nhiệm vị trí người dẫn đầu, mỗi người bám sát lấy lưng người trước mặt, sờ soạng mò mẫm trong không khí mà di chuyển, trên đường ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, không khí áp lực tới cực điểm.
“Tôi chạm đến một cánh cửa!”
Trần Húc run giọng hô lớn, chìm vào trong bóng tối đã sớm làm cho người đàn ông xung phong này sợ hãi tới mức hai chân nhũn ra.
Mọi người mừng rỡ, tiếng hối thúc hết đợt này đến đợt khác vang lên.
Ngay sau đó, Trần Húc chuyển động then cửa, mở cánh cửa ra.
Bóng tối vô tận lại đánh úp tới lần nữa, trong lòng Trần Húc lộp bộp một chút, hoảng loạn kêu lên: “Bên trong không nhìn thấy gì cả.”
“Fuck, CMN đây là nơi quỷ quái gì, còn hù dọa người như vậy.” Giả Tân sợ muốn chết, chỉ có thể mượn vài câu chửi tục để lấy thêm can đảm.
Hoàng Thục Cầm đứng ở phía trước hắn, chiếc gáy lộ ra bị phun đầy nước bọt, cô ghét bỏ dùng tay lau, xoay người mắng to: “Nói chuyện thì nói, có thể đừng giống như chó điên phun nước bọt bừa bãi hay không.”
“Phía dưới của ông đây còn có thể phun đấy, thế nào? Cô quản được sao?” Giả Tân đẩy phần hông nhô cao về phía trước, vốn là động tác thị uy lại vô tình chạm tới phần đùi phụ nữ mềm mại.
Thân mình Hoàng Thục Cầm như bị điện giật sau cú va chạm này, giật mình lùi lại, trực tiếp đẩy Trần Húc đang đứng ở phía trước rơi vào vùng tối.
“A.” Tiếng kêu gào ngắn ngủi bị chìm trong âm thanh bịch bịch bịch vang lên liên tục.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không ai nghĩ tới phía sau cánh cửa còn có cầu thang.
Trần Húc ngã lộc cộc lăn đến bật cuối cùng, đau nghiến răng nghiến lợi, hắn cử động cơ thể nhức mỏi, nghiêng ngả lảo đảo bò lên.
“Anh không sao chứ?” Hoàng Thục Cầm chột dạ hỏi.
“Không có việc gì.”
Tiếng trả lời lọt vào tai rõ ràng, xem ra cầu thang này cũng không dài lắm.
Trong bóng tối, có người nôn nóng nói: “Hay là chúng ta đều đi xuống dưới xem đi, cứ đứng lại tại đây cũng không phải là cách.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nơi này chật chội như vậy, tôi đã sắp ngộp thở mất rồi.”
“Được, chúng ta cùng nhau đi xuống đi.”
“…”
“…”
Mọi người mở miệng đồng ý, Tô Hình đối với việc này không có ý kiến gì, dù sao chỉ có một con đường, không xuống dưới cũng phải xuống.
“Vậy mọi người hãy cùng nhau đi xuống.” Dù cho căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, Hoàng Thục Cầm cũng không có cách nào mở miệng từ chối trước mặt nhiều người như vậy. Cô vươn tay sờ hướng vách tường bên tay phải, trong lòng nghĩ chỉ cần men theo vách tường này đi xuống dưới, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
“Trần Húc, chúng tôi đang xuống dưới, anh đứng tại chỗ đừng nhúc nhích nhé.”
Sau khi rào đón một câu, Hoàng Thục Cầm bắt đầu đi từng chút một về phía trước, Giả Tân ở đằng sau thấy hành động của cô liền vội vàng bắt lấy bả vai cô.
“Anh nắm lấy bả vai tôi làm gì, buông tay!”
“Đường tối như vậy, tôi không nắm lấy cô thì biết đi như thế nào.”
Thái độ Giả Tân khinh bỉ, lại không hề có ý định buông tay.
Hoàng Thục Cầm tức giận, hận không thể một ngụm cắn chết hắn, nhưng Khang Thành đã mở miệng đành phải nuốt cơn bực tức này xuống.
“Giả Tân nói không sai, mọi người đều phải bắt lấy bả vai người trước mặt, cẩn thận dưới chân đừng để lại ngã.”
Khang Thành là người thoạt nhìn có vẻ hiền lành nhất trong 12 người ở đây, từ việc anh ta giúp đỡ An Linh Lung vô điều kiện, hỗ trợ cô lấy được chìa khóa cũng đã để lại ấn tượng không tồi cho mọi người, lúc này đây, lời nói của anh chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng thì mọi người vẫn tình nguyện nghe theo.
Chỉ một lát sau, toàn đội hình tiếp tục di chuyển, Tô Hình đi ở phía sau tốc độ chậm đến mức có thể so với rùa đen đang bò, người phía trước bắt đầu liên tiếp phát ra tiếng la, hẳn là khi xuống bậc thang không cẩn thận bị hụt chân, cũng may đều chỉ bị hoảng sợ không có nguy hiểm gì. Chờ đến lượt cô cho dù cố gắng tập trung lực chú ý cũng không tránh khỏi việc bị bóng đêm che mắt, bước chân không đi theo ý muốn.