Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 131: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 131: Muốn hợp tác cùng chị

Trong nháy mắt cảm giác không trọng lực ập đến, một cánh tay lạnh lẽo đem cô kéo về phía sau, hơi thở sạch sẽ của thiếu niên đánh úp trực diện tới, Tô Hình ôm lấy trái tim đang đập thịch thịch rơi vào vòng ngực của La Sinh. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với hơi thở của cậu ta nhẹ nhàng cọ qua bên tai.

“Tô Hình tỷ, cẩn thận một chút.”

Tô Hình lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời khỏi lòng ngực cậu ta, vẻ mặt không được tự nhiên nói cảm ơn.

“Không cần khách sáo, tôi sẽ không để Tô Hình tỷ bị thương.”

Giọng điệu mờ ám làm cho quan hệ giữa hai người trở nên vi diệu hơn, đầu Tô Hình có chút đau, đối phương cố ý đối xử tốt với cô, nhưng cô thật sự không muốn quá thân thiết với người ở trạm nghỉ số 1, vì tránh việc không hay, cô chọn cách im lặng.

Không được đáp lại, trong mắt La Sinh hiện lên tia sáng lành lạnh, cậu ta không coi ai ra gì nắm lấy tay Tô Hình, vuốt ve liên tục, “Cũng không phải nhất định phải là chị, chỉ là cốt giới màu đỏ trên tay chị rất có sức hấp dẫn với tôi, là ai cho chị? Nam Cung Thượng sao?”

Nhắc tới ba chữ Nam Cung Thượng, trong lòng Tô Hình kinh ngạc, muốn rút tay về, không ngờ đối phương đã sớm có chuẩn bị, căn bản không cho cô cơ hội rút về.

“Cậu muốn gì?”

“Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hợp tác cùng chị mà thôi.”

Hợp tác? Với cô?

Tô Hình mơ hồ, điều này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của cô, cậu ta là người của trạm nghỉ số 1, không phải rất lợi hại sao?

“Đại nhân nói, nếu tôi không thể sống sót trở về, thứ tôi muốn sẽ đưa cho người khác, hừ, tôi sẽ không để cho cái tên pê đê chết tiệt kia được hưởng lợi đâu.” La Sinh nói xong liền tiến đến bên tai Tô Hình, thì thầm nói: “Tôi biết kẻ ám sát là ai, hợp tác cùng với tôi, tôi có thể đảm bảo chị sẽ không chết.”

Vừa dứt lời, ánh sáng sáng ngời thoáng chốc đâm vào mắt mọi người, Tô Hình híp hai mắt lại, dùng một tay che ở trên mặt, chờ đôi mắt thích ứng với ánh sáng mới từ từ mở ra nhìn về phía dưới.

Đây là một căn phòng bếp, không gian cực kỳ rộng lớn, những dụng cụ chuẩn bị làm bếp đều có đầy đủ, cô nhìn thoáng qua cách bài trí, lại nhìn về phía trên, Minh Thiên đứng ở cửa cầu thang, mới vừa rồi chính là do cậu ấy mở công tắc đèn điện.

“Chúng ta thật là ngốc, sao lại không nghĩ tới việc đi tìm công tắc, mò mẫm lâu như vậy, ha ha.” Trần Húc xấu hổ tự tìm cho mình một cái bậc thang để leo xuống, trong tiếng cười có mấy người ném ánh mắt khinh bỉ tới, hắn giả vờ như không nhìn thấy.

Hai tay Minh Thiên đút trong túi quần, vẻ mặt thản nhiên đi xuống cầu thang, khi đi ngang Tô Hình và La Sinh, bước chân hơi khựng lại, ánh mắt mang theo ý vị không rõ di chuyển qua lại giữa hai người, nhưng chỉ một hai giây liền giống như không hề xảy ra chuyện gì, đi khỏi bọn họ.

Tô Hình bị nhìn chằm chằm đến không hiểu được, chẳng lẽ cậu ấy nghe được những lời nói vừa rồi của hai người?

“Này, chị không nói lời nào tôi sẽ coi như chị đã đồng ý nhé, vì không để cho chị cơ hội hối hận, tôi sẽ đóng dấu chị trước.”

Bàn tay lạnh băng giữa lấy gáy Tô Hình, La Sinh cúi đầu, cánh môi mỏng in lên môi cô.

Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng, Tô Hình trừng lớn mắt, đối diện với một đôi mắt đen láy xinh đẹp, bốn mắt nhìn nhau, trước mắt bao nhiêu người vậy mà cậu ta dám hôn cô…

Đám người bùng nổ bởi vì màn hôn này, có người huýt sáo, có người vỗ tay, Tô Hình gian nan muốn đẩy ra, cậu ta lại đi trước một bước kết thúc nụ hôn này.

“Trước khi chương trình truyền hình thực tế kết thúc, chị phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, nếu không…” Lòng bàn tay trắng nõn mượt mà cọ qua môi cô, La Sinh lộ ra vẻ mặt ngây thơ vừa vô tội, “Tôi sợ tôi sẽ không khống chế được mà gϊếŧ chị.”