Chương 129: Ai là sẽ lấy chìa khóa
Một lát sau, Giả Tân cũng ngửi thấy mùi này, hắn không giống như Hoàng Thục Cầm nhỏ giọng hỏi người khác như vậy, mà bịt cái mũi lại, mở miệng mắng to:
“Mẹ nó, ai ị phân trong quần? Muốn hung chết người à!”
Hắn lớn tiếng rống một tràn, tất cả mọi người mới nhận ra được mùi hôi thối này, Tô Hình ngừng động tác, theo mùi toát ra cô phát hiện trên mặt Chu Hải Xuyên nổi lên vô số mụn mủ màu trắng rậm rạp, chỉ lớn hơn so với hạt mè trắng một chút.
“Nôn… Tởm quá …” An Linh Lung chỉ nhìn thoáng qua, lập tức rùng mình nôn hết ra.
Trên mặt đám người Đường Lệ Na, Đậu Phương, Đặng Giai Giai, Hoàng Thục Cầm rút hết sắc hồng, bốn đôi mắt như dính keo 502 trên những hạt mụn bọc màu trắng no tròn kia, không thể nào rời mắt được.
Những người đàn ông còn lại lông tơ cũng dựng thẳng, hoảng sợ đến mức một câu cũng nói không nên lời.
Trong không khí mùi thối che trời lấp đất vọt vào xoang mũi mỗi người, có người không chịu được chạy đến vách tường kia nôn đến long trời lở đất, cũng có người thân mình cứng ngắt không thể động đậy.
Tô Hình che miệng lại, cảm thấy buồn nôn, nơi này không thể tiếp tục ở lại, Chu Hải Xuyên đã bị lây nhiễm, nếu bọn họ không thể đi ra khỏi căn phòng chứa đồ này, vậy chắc chắn bọn họ đều phải chết tại đây!
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau cùng nhau đi tìm! Tìm không thấy chìa khóa mọi người đều phải chôn cùng!”
Vào lúc mấu chốt sống còn này, Tô Hình hét lên một tiếng đánh thức ý chí sinh tồn của mọi người, những người đàn ông phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời liền liều mạng đi tìm chìa khóa, những cô gái yếu đuối nhát gan cũng gia nhập đại đội. Trong lúc nhất thời, không khí đạt tới cao trào, thùng giấy lớn lớn bé bé bay múa lung tung ở giữa không trung, mọi người điên cuồng dường như muốn đào tung ba tấc đất.
Cuối cùng, An Linh Lung ở bên kia truyền đến tin mừng khiến lòng người phấn chấn.
“A! Tôi tìm được rồi! Có phải ở đây hay không?”
Trần Húc chờ mấy người đàn ông chen chúc tiến lên, ở góc giữa hai cái kệ chứa đồ xuất hiện dấu vết một bãi màu đỏ nhạt bất quy tắc.
Có thể chỗ này chính là nơi Antony chết, nhưng mà chìa khóa đâu?
“Mọi người nhường lối một chút.”
Minh Thiên nhìn quét qua những thùng giấy bị mở bung đáy xung quanh, quả nhiên có một chiếc chìa khóa kim loại dính ở bên trên.
“Thật tốt quá! Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi!”
“Mau! Mau lấy nó ra.”
“Nhìn có vẻ dính dính, thật tởm mà.”
“Tìm cái gì đó bao vào tay là được.”
“Nói nhẹ nhàng như vậy, hay là anh tới lấy đi.”
“Mẹ nó, mày muốn ăn đòn phải không?”
“…”
“…”
Trong đám người, Giả Tân và Thẩm Hạo bởi vì việc để ai đi lấy chìa khóa mà khắc khẩu, rất nhiều người tiến lên khuyên can lại bị ăn nắm đấm, vì thế quan hệ hòa thuận của người với người cứ như vậy mà tan rã.
Trong lúc rối loạn, Tô Hình tiếp tục tìm kiếm gì đó, ngay khi cô tìm được thứ mình muốn ở trong một chiếc thùng giấy rách nát, có một bàn tay trơn bóng đã lấy nó đi.
“Cảm ơn, đây đúng là thứ tôi cần.” Minh Thiên giơ bao tay bằng sợi len trong tay lên, hơi hơi mỉm cười.
“À, không cần khách sáo.” Tô Hình vốn định tự mình ra tay lấy chìa khóa, không ngờ tới sẽ bị người tranh lấy, rốt cuộc cậu ta có biết bản thân đang làm cái gì hay không.
“Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này.”
Giọng nói lành lạnh để lộ ra một chút hơi thở u buồn, động tác của Minh Thiên lưu loát mang bao tay vào nhặt lấy chìa khóa, xoay người liền đi mở cửa phòng chứa đồ.
Một trận gió lạnh lẽo u ấm ùa vào, mọi người rùng mình một cái, mấy người đàn ông còn đang cãi nhau vì chìa khóa cũng dừng lại, ánh mắt của12 người đồng thời nhìn về phía cửa lớn.
Ở đó là một mảng đen đặc, dường như có ẩn giấu một con quái vật vô hình đang mở rộng miệng ra chờ đợi bọn họ chui đầu vào lưới.