Đối mặt với uy hϊếp của Gaster, Tô Hình không có sự lựa chọn nào khác, cô an ủi phụ thân vài câu liền rời khỏi tầm mắt mọi người dưới sự cố ý che giấu của Gaster.
Tại chỗ ngoặt âm u cuối phố, đã có ba nam một nữ cưỡi ngựa chờ bọn họ, con ngựa trắng Ruth của Tô Hình bị bọn họ khống chế bên cạnh bất an đi loanh quanh, cô bước tới trấn an một hồi, lòng mang cảnh giác nói với bọn họ:
“Trong lâu đài không có bảo tàng gì cả, các người đi cũng tốn công vô ích, tôi khuyên các người nên bỏ cuộc đi.”
“Không đi làm sao biết có bảo tàng hay không, đương nhiên là phải đi.” Một nam nhân béo đang ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt hòa hoãn trả lời.
Tô Hình mím chặt cánh môi, trong lòng biết là không thể nào thuyết phục được bọn họ.
“Tiểu thư mỹ lệ, ta khuyên cô hãy vứt bỏ những lời nói lung lạc suy nghĩ của mọi người đi, chúng ta nhất định phải lấy được bảo tàng, mau lên ngựa đi, nếu không người trong trấn sẽ đuổi kịp.” Gaster xoay người đến phía sau Aurora, nắm dây cương làm con ngựa đi vài bước.
Tô Hình bất đắc dĩ, đành phải lên ngựa mang đưa bọn họ đến khu rừng rậm.
Plant ơi Plant, ngài nhất định phải có biện pháp đối phó bọn họ, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời, Tô Hình sờ lên vòng cổ hồng bảo thạch ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện.
Tại lâu đài, tất cả “đồ vật” đều rơi vào sa sút, rầu rĩ không vui, đồng hồ báo thức kiểu cổ điển Brande đứng ở cửa sổ thở ngắn than dài, kim giây của ông đã rỉ sét loang lổ, kim phút cũng mất đi độ linh hoạt, thời gian của ông đã không còn nhiều lắm.
“Ông bạn già, đừng thở dài, tôi tin tưởng tiểu thư Belle sẽ trở về.” Oliver nhảy lên cửa sổ, ngọn nến trong tay rực lên ánh lửa, sự quyết định của điện hạ không ai có thể ngăn cản, thôi thì tất cả cứ nghe theo vận mệnh an bài đi.
“Oliver, chúng ta còn dư lại bao nhiêu thời gian?” Brande nhìn phía khu rừng rậm nơi xa, khẽ hỏi.
“Chắc là… Không còn nhiều lắm, gần đây thân thể của tôi cứng đờ ngay cả nhảy lên cái bàn cũng đều phải cố sức.” Thân thể thay đổi không lừa được người, mọi người đều có cảm giác tương tự, không nói ra là bởi vì vẫn còn có một chút mong đợi.
“Ai, chờ tiểu thư Belle trở về, sợ là chúng ta đều đã biến thành đồ vật thật sự, Oliver, có thể cùng cậu hầu hạ điện hạ chính là vinh hạnh của ta.”
“Ông bạn già, không đến một khắc cuối cùng đừng bỏ cuộc.”
“Oliver, ta rất nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau uống rượu.”
Oliver rũ ngọn nến trong tay xuống, làm sao cậu ta lại không nhớ sinh hoạt mình đã từng, phép thuật của tiên nữ đã thay đổi cuộc đời bọn họ, cũng thay đổi thái độ của bọn họ đối với cuộc sống. Nếu… Bọn họ có thể biến trở lại làm con người một lần nữa, cậu thề, nhất định sẽ càng thêm nhiệt tình yêu thương cuộc sống, nhiệt tình yêu thương sinh mệnh.
“Ai, điện hạ đáng thương, ngài ấy không đợi được tiểu thư Belle trở lại.” Brande di chuyển thân thể cồng kềnh, bỏ lỡ kỳ tích xảy ra ngoài cửa sổ.
“Tiểu thư Belle …” Oliver hô lên.
“Đúng vậy, tiểu thư Belle, hiện tại nàng đang làm gì đâu, có nhớ điện hạ một chút nào hay không…” Brande lải nhải, còn chưa dứt lời đã bị Oliver cắt ngang.
“Ông bạn già! Mau đến xem! Là tiểu thư Belle trở lại!!”
“Cái gì?! Tiểu thư Belle đã trở lại?!”
Brande không dám tin xoay người lại, bởi vì chuyển động quá nhanh chóng mà thân mình cồng kềnh suýt chút nữa té ngã.
“Hả, không đúng, những người bên cạnh tiểu thư Belle đó là ai?” Đôi mắt mờ già nua dưới mặt kính dày nặng điều chỉnh tiêu cự lại, thấy mấy bóng người xa lạ, Ba nam nhân cầm cây đuốc, cưỡi ngực đi trước một đôi nam nữ thoạt nhìn có vẻ tới không có ý tốt.
“Chẳng lẽ là bằng hữu của tiểu thư Belle?” Oliver suy đoán.
“Không, không giống, cậu xem tiểu thư Belle cách bọn họ rất xa, giống như là muốn bỏ bọn họ lại.”
“Vậy… Đó chính là kẻ xâm nhập?!” Oliver kinh hãi, trừng lớn mắt cẩn thận nhìn mấy người xa lạ kia, miệng nam nhân cầm đầu khi đóng khi mở, dường như là đang ra lệnh.
“Trời ạ, canh gác! Canh gác!! Có kẻ xâm lấn lâu đài!”
Oliver nhảy xuống cửa sổ la to, tập họp đủ tất cả các “đồ vật” trong lâu đài chuẩn bị kế hoạch tác chiến!
Bên kia, Tô Hình không ném rớt được bọn họ, chỉ có thể chạy lung tung vòng quanh, khu rừng rậm rất lớn, kiến trúc to lớn như lâu đài cho dù không cần cô dẫn dắt bọn họ cũng có thể dựa vào chính mình mà tìm được lối vào.
Không có cách nào khác, vì để giảm khả năng xảy ra chuyện không thể khống chế, cô cố gắng giữ khoảng cách 50 mét với bọn họ, để phòng ngừa bất trắc.
“Oa, lâu đài này thật khí phái.” Một nam tử diện mạo đáng khinh lên tiếng kinh ngạc cảm thán.
“Ha ha ha, chúng ta sắp phát tài rồi!” Một nam nhân râu lôi thôi khác hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mọc đầy tàn nhang tràn đầy vui sướиɠ.
Gaster cũng thật phấn khích, hắn ôm eo nhỏ của Aurora cưỡi ngựa lộp bộp lộp bộp dạo bước thong thả ở sân vắng của lâu đài, cách đó không xa Tô Hình thấy dáng vẻ bọn họ giống như bà lão ở nông thôn đi dạo thành thị liền dừng ngựa.
Cũng tốt, bọn họ như vậy sẽ có thể kéo dài thêm chút thời gian.
Aurora yên lặng co vào trong lòng ngực Gaster, một linh cảm xấu bất giác dâng lên trong lòng, có thể là vì đã biết được kết cục của câu chuyện cổ tích nên khi vừa bắt đầu tiến vào lâu đài toàn thân cô liền không thoải mái.
[ Lý Ngọc Sâm, một lát nữa tôi sẽ không đi vào. ]
Tay ôm eo của Gaster hơi hơi siết chặt, nhanh chóng gửi tin nhắn lại.
[ vì sao? Chúng ta đến bây giờ vẫn chưa có đạo cụ nào cả, cô cam tâm trắng tay bỏ lỡ cơ hội lần này sao? ]
Trong lòng Aurora đương nhiên là không cam tâm, nếu không phải số phiếu ít hơn Tô Hình ở trạm nghỉ số 3 mấy phiếu, vị trí nữ chính sao lại có thể chắp tay tặng người ta!
[ tôi không muốn lấy mạng đi đổi. ]
Người thông minh phải biết tự mình hiểu lấy, cô biết kết cục câu chuyện này là gì, người xấu đều sẽ chết, một tên cũng không sót, cô không muốn vì một đạo cụ không biết có tồn tại hay không mà đổi một cái mạng.
[ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cô cho rằng đạo cụ có thể tự động đưa tới cửa sao? ]
[ vậy chúc anh may mắn, tôi sẽ không đi cùng. ]
Thái độ kiên quyết của Aurora làm cho tất cả tâm tình vốn đang tốt của Gaster trở thành hư không, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước, hai chân kẹp chặt bụng ngựa nhanh chóng tăng tốc độ.
Hắn không tin chuyện này, không lấy được đạo cụ hắn thề không bỏ qua!
“Đi! Đi tìm bảo tàng!”