“Từ từ! Ba ba của tôi nói không có sai, suốt khoảng thời gian vắng mặt này tôi đã ở trong lâu đài.” Tô Hình thẳng lưng, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng đối phương, khí thế tuyệt đối không hề suy giảm một chút nào.
“Hừ, chứng cứ đâu? Nói suông quá dễ dàng, ai mà biết được?” Đôi mắt sắc lẻm của Gaster đảo quanh ở trên mặt Tô Hình không thèm che giấu, nữ nhân ở trấn nhỏ Monas có người nào hắn chưa thấy qua, không ngờ tới còn có con cá lọt lưới. Nhìn diện mạo này, xinh đẹp lại thanh thuần khả ái, cứ như vậy mà đưa vào bệnh viện tâm thần thì thật đáng tiếc, chi bằng… Trước tiên để cho hắn chơi một chút.
“Đừng nói ta không cho cô cơ hội, chỉ cần cô có thể chứng minh phụ thân cô không có nói sai, ta liền tha cho các người về nhà! Nếu không… Cô cũng có thể suy xét làm nữ nhân của ta, ta đối với nhạc phụ tương lai sẽ không bạc đãi nha.”
Aurora đứng ở trong đám người giận mà không dám nói gì, cách làm người của Gaster nàng hiểu quá rõ ràng, nữ nhân với hắn mà nói chỉ là công cụ phát tiết tìиɧ ɖu͙©, nàng như thế, những nữ nhân khác cũng như thế.
Tô Hình luôn mãi do dự, sau cùng vẫn lấy bảo kính từ trong túi ra, từ lúc rời khỏi lâu đài đã qua một giờ làm lạnh, cô có thể sử dụng đạo cụ lại một lần, thời gian mười phút cũng đủ làm cho bọn họ tin phụ thân cô không có nói sai.
Tập trung tinh thần, trong đầu cô xuất hiện gương mặt quái vật, đồng thời mây mù trên mặt kính tiêu tán, Plant ngồi xổm ở trong căn phòng màu hồng nhạt của Tô Hình, nhìn chiếc giường lớn trống rỗng mà nhớ người.
“Nhìn xem đi, ba ba tôi không có lừa các người!” Tô Hình cầm bảo kính cho nhóm dân trong trấn đang đứng chung quanh xem, phản ứng của bọn họ rất mạnh, mỗi người đều sợ tới mức lui một bước, trong đó một nữ tử tuổi trẻ còn phát ra tiếng thét chói tai.
“Trời ạ, đó là quái vật gì!”
“Vậy mà thật sự có quái vật, Herbert không có nói dối.”
“Các người xem trong căn phòng này thật nhiều châu báu trang sức xinh đẹp.”
“Trong lâu đài nhất định cất giấu rất nhiều vàng bạc tài bảo!”
“…”
“…”
Mọi người ngươi một câu ta một câu, ngay từ đầu còn quay quanh diện mạo của quái vật mà trong lòng sợ đến run rẩy, không biết ai nhắc tới vàng bạc châu báu, trọng điểm của mọi người lại chuyển dời đến đề tài bảo tàng bị che giấu trong lâu đài mà thảo luận.
Bản tính con người là tham lười, ngay cả đứa trẻ khi gặp được vòng cổ đá quý đẹp đẽ đều sẽ chỉ vào kêu: Ma ma, con muốn cái này. Huống chi là người trưởng thành.
Tô Hình nhận thấy không đúng thời điểm đã tạo thành sai lầm nghiêm trọng, cô vội vàng thu bảo kính lại, giải thích với mọi người rằng quái vật rất thiện lương, nhưng đã không có người nào để ý tới cô. Nhóm thanh niên tuổi trẻ lực tráng hợp thành một đoàn thể nhỏ, hừng hực khí thế thảo luận xem làm như thế nào để đi tìm lâu đài mà khai quật vàng bạc châu báu bên trong.
Những thủ hạ trong nhóm của Gaster cũng ngo ngoe rục rịch, một người đàn ông diện mạo đôn hậu dáng người mập mạp đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: “Lão đại, nhiều người đi đoạt lấy như vậy, chúng ta sẽ bị mất phần rất nhiều.”
“Yên tâm, chúng ta tìm không ra nơi đó, dựa vào những tên đó sao có thể so với chúng ta mà tìm ra trước. Đi, lặng lẽ dắt ngựa lại đây, trước lúc hừng đông liền lên đường.” Gaster âm u nhìn chằm chằm túi của Tô, nếu hắn không đoán sai, đây là một loại đạo cụ đặc thù, đáng tiếc, đã nhận chủ thì không có cách nào đoạt lấy nữa.
“Dạ, lão đại.” Tên mạp nghe lệnh yên lặng vẫy vẫy tay với hai người đàn ông khác, ba người lặng lẽ rời khỏi đám người.
Lúc này Tô Hình đã tự rối loạn trận tuyến, cô bất lực nhìn về phía phụ thân mình, trong lòng lo lắng.
“Vị tiểu thư mỹ lệ này, ta có thể thả phụ thân cô ra, nhưng mà cô phải dẫn chúng ta đến lâu đài, ta nghĩ cô cũng không muốn nhìn thấy cảnh người toàn trấn tấn công lâu đài, tùy ý đoạt lấy vàng bạc tài bảo bên trong chứ, yên tâm, chúng ta ít người, so sánh với họ, lấy không được nhiều đâu.”
Khi nói những lời này, Gaster cố ý nhỏ giọng, lộ ra nụ cười dối trá.