Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 110: 《 Người đẹp và quái vật 》 kết thúc (1)

Một đám người đứng ở cửa đại điện thảo luận xem nên làm thế nào để tông cửa vào.

Aurora lấy lý do thân thể không khoẻ để từ chối lần hành động này, giọng Gaster có vẻ không được tốt lắm bảo cô đứng ở một bên, ba nam nhân còn lại quay mặt nhìn nhau, cho rằng đôi vợ chồng son lại bắt đầu cãi nhau.

Trong lòng Tô Hình nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể biểu lộ ra bên ngoài, giả vờ bình tĩnh nhìn bọn họ phân chia nhiệm vụ, nam tử diện mạo đáng khinh phụ trách đi tìm một cây đại thụ chặt mang đến, nam nhân mập mạp cùng nam nhân có râu chia nhau ra tra xét địa hình xem có lối khác có thể đi vào hay không, Gaster ở lại canh giữ cửa đại điện, đôi mắt hung ác nham hiểm như mạng nhện không thể ném đi được, dán chặt lấy cô.

Tô Hình bị nhìn đến phát bực, không nhịn được đe dọa hắn vài câu, “Nơi này không phải là chỗ các người nên tới, các người sẽ vì việc này mà trả giá đắt.”

Gaster cười nhạo, vỗ vỗ súng lục bằng lá sắt trên lưng quần, cố ý ra vẻ trước mặt Aurora nói: “Có chuyện gì mà một viên đạn không giải quyết được? Nếu thực sự có, vậy ta sẽ bắn nó thành con nhím.”

“…”Tô Hình không ngờ tới hắn còn có chuẩn bị mà đến, uy lực của súng lục không phải chỉ dùng nắm đấm là có thể giải quyết, Plant, hắn sẽ gặp nguy hiểm!

Tưởng tượng đến quái vật kia sẽ vì cô mà bị thương, ngực cô liền nhói đau, đây không phải là kết quả mà cô muốn thấy.

Mười phút sau, nam tử đáng khinh nóng lau mồ hôi, thở hổn hển chạy tới.

“Lão đại, đã chặt cây xong rồi.”

Lúc này, nam nhân mập mạp cùng nam nhân có râu được phân công đi vòng quanh đại điện một vòng đã về tới, bọn họ lắc đầu, tỏ vẻ không phát hiện lối vào nào khác.

Cứ như vậy, bốn nam nhân bắt đầu ôm lấy thân cây thô to bằng cái miệng bồn đâm vào cửa lớn, phanh phanh phanh tiếng vang khiến tâm trí người ta không yên.

Tô Hình không đứng yên được, cô biết phía sau đại điện có lỗ chó để ẩn nấp, chỉ cần ngay lúc bọn họ không chú ý, cô liền có thể đi mật báo trước một bước.

Nhưng mà Aurora đang đứng ở bên cạnh, cô đi không được.

“Cô đi đi, tôi sẽ xem như không thấy gì.”

Giọng nói lãnh đạm xuất phát từ nữ nhân của Gaster làm cho Tô Hình cảm thấy vô cùng bất ngờ, không phải bọn họ cùng một đám sao?

“Tôi đi theo bên cạnh chàng ấy nhiều năm như vậy, đã làm không ít chuyện thương thiên hại lí, tôi đã mệt rồi, không muốn “trợ Trụ vi ngược” (*) nữa, cô đi nhanh đi, tôi chỉ giúp được cô việc này thôi.”

(*) Điển tích từ Bảng Phong Thần, chỉ việc trợ giúp Trụ Vương làm ra những hành vi trái ngược với đạo lí. Ở đây chỉ việc giúp đỡ người xấu làm điều xấu.

Bên dưới gương mặt trang điểm kiều diễm của Aurora là một chút tình cảm nhàn nhạt, cô nói ra những lời này còn có chút tư tâm, hôm nay cô có ân với Tô Hình, lần sau nếu có gặp nhau tất nhiên cô ấy sẽ nhớ phần ân tình này. Đối với cô mà nói có thể tránh đi kết cục bi thảm như trong cổ tích lại có thể trải đường cho chương trình truyền hình thực tế lần sau, nhất tiễn song điêu, cớ sao lại không làm.

Tô Hình không có nghĩ đến những ý tưởng loanh quanh lòng vòng này, nếu cô ấy nguyện ý vươn tay viện trợ đương nhiên là cô vui mừng quá đỗi.

“Cảm ơn cô, Aurora.”

Vội vàng nói lời cảm ơn, Tô Hình liền nhân lúc các nam nhân không chú ý trốn đi.

Vị trí lỗ chó ở chuồng ngựa vô cùng kín đáo, cô ngẫu nhiên phát hiện vào lúc tản bộ sau khi ăn xong, nghe Plant nói đó là lỗ chó do chú chó mà phu nhân Pamela nuôi đào ra. Suốt mấy trăm năm chưa từng dùng qua, phía trước cửa động đều là mạng nhện dày đặc, còn có lá khô chồng chất thành núi, người bình thường rất khó để phát hiện ra.

Tô Hình bò sát trên mặt đất, dùng cánh tay từng chút từng chút một dọn dẹp “Chướng ngại vật” bịt kín cửa động, chờ khi cô thật vất vả mới bò vào được thì trên đầu tóc đã dính đầy mạng nhện cùng với lá khô rơi rụng, chiếc váy cũng bị dơ không nỡ nhìn, trông có vẻ như vừa lăn lộn một vòng dưới bùn đất.

Cô phủi phủi tro bụi dính trên mặt, bất chấp tất cả chạy về phía đại sảnh chính điện, trên đường cô gặp ấm trà Elissa cùng với con của cô ấy là cậu bé tách trà Rogy, Tô Hình không kịp chào hỏi bọn họ, chỉ ném vội một câu hỏi chuyện:

“Plant ở đâu?”

Elissa ngơ ngác trả lời: “Hẳn là điện hạ còn ở trong phòng của người… tiểu thư Belle, tôi còn tưởng rằng người sẽ không trở về đây nữa.”

“Xin lỗi, Elissa, bọn người kia sắp tiến công vào đây rồi, tôi không có quá nhiều thời gian để nói chuyện với cô, cô mau chạy đi thông báo với Oliver, bọn chúng tới để cướp đoạt bảo tàng!”

Âm thanh tông cửa ở bên ngoài càng ngày càng dữ dỗi, có lẽ không bao lâu nữa bọn hắn sẽ phá cửa vào đây, cô phải nhanh chóng chạy đi báo cho Plant, trên người chúng có súng đạn!!

Không đợi Elissa trả lời Tô Hình đã chạy lên cầu thang, Rogy khó hiểu nhìn về phía mẫu thân, ngây thơ hỏi hỏi: “Ma ma, không phải điện hạ đã ra ngoài từ rất sớm rồi sao? Vì sao ma ma lại nói ngài ấy ở trong phòng của tiểu thư Belle?”

“Cái gì? Điện hạ đã ra ngoài? Chuyện này là khi nào?” Elissa kinh ngạc đến nhảy dựng lên.

“Ngay lúc quản gia Oliver muốn đến bẩm báo với điện hạ là có kẻ xâm nhập lâu đài, điện hạ đã không có ở trong phòng.”

“Ai nha, đứa nhỏ này, sao không nói với ta sớm một chút!”

“Ma ma, người cũng không hỏi con mà.”

“Aizz, thôi thôi, con đi chuẩn bị một chút, nên để cho những kẻ xâm nhập kia nếm thử sự lợi hại của chúng ta!”

“Hì hì, dạ được, ma ma.”

Tô Hình mở cửa phòng ra, trong lòng vội vàng muốn nhìn thấy hình bóng của hắn nhưng cả căn phòng trống vắng làm cho lòng cô như chìm vào đáy cốc.

Hắn không có ở đây, vậy sẽ ở nơi nào?

Ầm —— cánh cửa lớn dưới lầu bị phá tung, Tô Hình bị tiếng vang thật lớn chấn động đến thân hình lung lay, cô còn đang suy xét, cuối cùng vẫn nên vào trong phòng lựa chọn vài món “Vũ khí” vừa tay ôm vào trong ngực, gia nhập đoàn chiến đấu!

Trong đại sảnh lầu một, bốn tên nam nhân do Gaster cầm đầu đều bị sự huy hoàng tráng lệ trong đại sảnh hấp dẫn, nam tử đáng khinh xoa xoa tay, thấy đồ trang trí lấp lánh ánh sáng liền muốn cầm lấy bỏ vào trong túi.

Nam nhân mập cùng nam nhân có râu cũng không rảnh rỗi, cướp đoạt những món đồ bằng vàng ở khắp nơi, khi bọn hắn nhìn thấy một chiếc bàn ăn thật dài bày đầy những món mỹ thực phong phú, cả hai đều chảy nước miếng lấy đồ ăn mà ăn không chút khách khí.

Gaster nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của bọn chúng, hận rèn sắt không thành thép kêu lên: “Đừng chỉ lo ăn, nơi này nhất định có kho báu, mau tìm ra cho ta!”

“Lão đại, đi đường xa như vậy bọn tôi đều rất đói bụng, ăn no mới có sức lực làm việc chứ.” Mỗi tay tên mập cầm một cái đùi gà tây, gặm đến miệng đầy dầu mỡ, hắn vừa ăn ngấu nghiến vừa tấm tắc khen: “Đùi gà này thật là mềm, ngay cả xương gà cũng mềm mại như vậy, thật là ngon quá đi.”

“Cảm ơn ngươi đã khen ngợi, đây chính là món sở trường của đầu bếp bọn ta, thường dân sẽ không có cơ hội để ăn.”

Giá cắm nến màu bạc trước mặt tên mập đột nhiên mở miệng, dọa hắn đến mắc xương gà ở trong cổ họng, đầu mặt căng trướng tím tái.

Tên có râu ở bên cạnh thấy đồng bọn sắp bị nghẹn chết liền đánh một quyền về phía bụng tên kia, hắn ọe một tiếng, nôn hết toàn bộ hỗn hợp xương gà cùng thịt gà nhai nát vụn trong cổ họng ra.

“Úi ~ thật là ghê tởm quá ~” Oliver che cái mũi vốn không tồn tại lại, nói đầy chán ghét: “Nếu là trước kia, cũng đủ để khiến ngươi chết một trăm lần.”

“Trời ạ, nó có thể nói! Nó biết nói!” Tên mập sợ tới mức ngã xuống đất, hai cái đùi run bần bật không đi được.

“Aizz, con người bây giờ đúng thật là không có tố chất, nói chuyện với ta đều không dùng kính ngữ.” Ánh nến trong tay Oliver múa may ở giữa không trung, vẽ ra những vệt sáng lóa mắt, “Mọi người hãy xuất hiện đi, đem bọn chúng đuổi ra khỏi lâu đài!”

“Được.”

Toàn bộ vật dụng ở bốn phương tám hướng đều xuất hiện và hành động, tên mập và tên có râu sợ tới mức co cụm lại cùng nhau, một đám phi tiêu sắc bén như lưỡi dao xoẹt qua gương mặt, cánh tay, đùi, vết thương chồng chất khắp từ đầu đến chân bọn chúng. Hai tên nam nhân to lớn chật vật giống như chó bò loạn khắp nơi, miệng gào thét tê tâm liệt phế:

“Tôi không dám! Tôi không dám! Đừng gϊếŧ tôi! Đừng gϊếŧ tôi!”

“Lão đại, cứu mạng ——”

Gaster phun một ngụm nước miếng, rút súng lục treo ở lưng quần ra nhắm ngay dao nĩa đang bay tới bắn liền ba phát súng đoàng đoàng đoàng.

Bị lực bắn của súng lục chấn động, rất nhiều vật dụng giá trị vũ lực yếu ớt đều trốn vào chỗ tối ẩn mình, chỉ còn lại một vài vật dụng to gan vẫn tiếp tục phát động tấn công như trước.

Tô Hình xuống lầu tham gia chiến đấu, cô cầm lấy hộp đựng son phấn trong lòng ném ra, đáng tiếc cô nhắm không trúng, định ném Gaster kết quả lại ném vào mặt tên mập.

Mặt đen biến thành mặt trắng, tên mập phun bột phấn trong miệng ra, gào lên như tiếng heo kêu, hắn dùng cả tay lẫn chân muốn bỏ chạy ra ngoài.

“Mẹ nó, chạy cái gì mà chạy?! Lấy súng của các ngươi ra, bắn nát từng cái từng cái một là xong! Chỉ là vài món đồ vật mà thôi, có cái gì phải sợ hãi?!”

Gaster đã trải qua chiến trường, hắn không thèm để những kỹ xảo nhỏ này vào trong mắt, ngược lại bọn thủ hạ của hắn, không một tên nào hữu dụng, toàn bộ đều là phế vật!

“Lão đại, không được đâu, chúng nó là quái vật, chúng ta vẫn nên chạy đi.” Gã có râu thoạt nhìn cao to nhưng thật ra rất nhát gan, sét đánh cũng không dám ngủ một mình, hiện tại gặp phải những con quái vật biết nói chuyện này, hắn sợ tới mức tè ra quần, làm gì còn can đảm mà rút súng.

Gaster nổi bão, trong cơn giận dữ gọi to một tiếng tên của gã đáng khinh, gã đáng khinh bỗng ôm lấy gương mặt bị nước sôi làm phỏng, lăn từ trong một góc ra.

“A ——mặt của tôi, mặt của tôi, nóng quá nóng quá ——”

“Ha ha ha ha, nước sôi trong ấm của ta có thể nấu chín da mặt của ngươi, muốn nếm thử nữa hay không?” Elissa cong cong miệng vòi trút nước xuống bên dưới, tưới thẳng lên đũng quần gã đáng khinh.

“A —— tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không bao giờ ăn trộm nữa, cầu xin ngài tha cho tôi đi.” Tiếng kêu thê thảm nổ tung trong đại sảnh, gã đáng khinh không ngừng kêu thảm thiết, tên mập và gã có râu cũng không một tên nào may mắn thoát khỏi sự tấn công của nhóm “Vật dụng”.

Tô Hình bấn loạn ném tất cả những món đồ trang điểm, đồ trang sức trong lòng ngực xuống, tuy rằng tác dụng không lớn nhưng tốt xấu gì cũng góp phần sức mỏng manh.

“A, ta còn nghĩ là cô đã chạy đi đâu, thì ra là chuồn êm vào đây, nhất định là cô biết kho báu ở đâu, ngoan ngoãn nói cho ta, nếu không… Chiếc cổ xinh đẹp này khó giữ được.”

Lưỡi dao lạnh băng vết đặt trên cổ trắng nõn thon dài của Tô Hình, Gaster đã thần không biết quỷ không hay đi tới sau lưng cô, tay trái câu lấy cổ cô, tay phải dao nhỏ, ép cô nói ra vị trí cất giấu báu vật.

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Tô Hình cố giữ bình tĩnh trả lời.

“Hừ, còn giả vờ? Dao của ta không có mắt đâu.” Gaster nhấn dao thị uy, một dòng chất lỏng đỏ tươi theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống.