Đêm tối, có trăng, không gió.
Tô Hình cưỡi con ngựa trắng Ruth chạy vội trong rừng rậm hắc ám, cây cối cao chọc trời che đi ánh trăng, bốn phương tám hướng xung quanh cô tối đến giơ tay không thấy năm ngón. Cô ôm sát trên lưng ngựa nín thở tập trung, trong không khí độ ẩm tăng cao, sương mù sát mặt đất dâng lên càng ngày càng dày, cô đã không phân rõ nên đi con đường nào.
“Ruth, đành dựa vào em! Hãy dẫn ta đi ra khỏi khu rừng rậm này!”
Tô Hình ở bên tai Ruth nhẹ nhàng nói, giác quan của động vật so với con người nhanh nhạy hơn gấp trăm lần, cô nhìn không thấy xung quanh nhưng không chừng nó lại biết nên đi như thế nào.
Buông lòng dây cương trong tay, Tô Hình nhắm mắt lại để nó tự do tìm kiếm đường ra, giống như khi tới đây, nó không phụ kỳ vọng đưa cô ra khỏi khu rừng.
Tô Hình mở mắt ra, giao lộ phía sau một lần nữa bị bụi gai che lấp, cô đã trở về chỗ cây đại thụ tán rộng trong rừng cây kia, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu xuống đầy đất như những chiếc huy hiệu bạc. Cô nhảy nhót đi vài vòng ở trong rừng cây, ý đồ tìm phụ thân bị trói ở trên cây, nhưng mà cô đã tìm khắp rừng cây cũng không nhìn thấy bóng dáng phụ thân, chẳng lẽ… Ông ấy đã được người khác cứu trở về rồi?
“Ruth, chúng ta trở về trấn nhỏ Monas!”
Giục ngựa lao nhanh một đường, dường như Ruth cũng cảm nhận được cô đang nóng lòng về nhà liền phi nước đại với tốc độ vô cùng nhanh, bình thường lộ trình phải hơn bốn mươi phút hôm nay chỉ tốn một nửa thời gian liền đến cửa trấn.
Đường phố yên tĩnh, mỗi nhà mỗi hộ đều tắt đèn, Tô Hình còn tưởng rằng mọi người đều đã ngủ rồi, ai ngờ cô mới đi không bao lâu liền nhìn thấy cách không xa phía trước nhóm dân trong trấn tay đều cầm đuốc, miệng ầm ĩ thảo luận gì đó.
Cô cố tình dắt Ruth đi chậm lại, chờ khi đến gần bọn họ cô liền nghe được một giọng nói quen thuộc lớn tiếng kêu gào:
“Các người hãy tin tôi, tôi đã thấy tên quái vật kia, Belle của tôi nhất định đã bị nó nhốt lại!”
“Ông nghĩ ông nói cái gì chính là cái đó hay sao? Rừng cây kia chỉ lớn như vậy, làm sao có thể che giấu một khu rừng rậm được, Herbert, tôi thấy đầu óc ông hồ đồ rồi.”
Một người đàn ông trung niên đứng ra phản bác một câu, mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều tỏ vẻ tán đồng với quan điểm này.
“Đúng vậy, Herbert, có phải ông già cả lú lẫn rồi hay không.”
“Tôi thấy hay là đưa ông ta đến bệnh viện tâm thần đi.”
“Tôi không có lú lẫn! Đầu óc tôi vẫn rất tốt, các người, các người làm gì đó?! Buông tôi ra! Tôi không có bệnh! Buông tôi ra!!”
Tô Hình mắt thấy phụ thân mình bị người ta lôi lên xe ngựa, cô liền lập tức xuống ngựa, chạy đến kéo cửa xe đang sắp đóng lại kia.
“Các người muốn làm gì?! Buông ba ba tôi ra!”
“Belle? Ôi trời ạ, Con đã bình an trở lại.” Herbert vui mừng đến phát khóc ôm lấy Tô Hình, căng thẳng dò hỏi: “Tên quái vật kia không làm gì con chứ?”
Trong mắt Tô Hình xẹt qua một tia xấu hổ khó phát hiện ra, cô không thể nói rằng quái vật đã ăn cô từ phía trước ra phía sau, từ trên xuống dưới sạch sẽ, mà bản thân cô cũng hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà đối phương mang đến.
Không thể nói! Đánh chết cũng không thể nói!
“Ba ba, hắn có tên, gọi là Plant, hắn đối với con rất tốt, là hắn cho con trở về thăm người.”
“Ôi ~ Belle của ta, nữ nhi ngoan của ta, con hù chết ba ba rồi, tên quái vật kia khổng lồ hung mãnh như vậy, ta sợ nó sẽ ăn luôn con mất.”
Tô Hình cười có chút miễn cưỡng, ăn luôn gì đó, là sự thật đã định.
“Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gaster, không phải cậu nói ông ta đã điên rồi sao?” Người đàn ông trung niên vừa rồi đứng dậy chất vấn Gaster đang đứng với vẻ mặt xem kịch.
Gaster nhướng cao mày, không có để ý tới hắn mà lớn tiếng nói:
“Cho dù nữ nhi của ông đã trở lại, cũng không chứng minh được rằng những lời nói của ông là sự thật, ta kiến nghị đem hai cha con bọn họ cùng nhau đưa vào bệnh viện tâm thần, để tránh ảnh hưởng xấu đến thanh danh của trấn nhỏ Monas.”