Trò Chơi Thực Tế NP

Chương 106: Tôi nhất định sẽ quay lại đây

Đồng tử màu vàng nhạt phản chiếu lại hình ảnh cô, vẻ mặt của cô trông vô cùng cẩn thận, sợ chạm đến điểm mấu chốt làm cho quái vật tức giận.

“Belle, sau bữa tối đến phòng ta, ta cho nàng xem một thứ.”

Plant không trả lời là có đồng ý hay không, mà chỉ ném một câu đầy khó hiểu rồi rời khỏi phòng.

Tô Hình ngồi ở trên giường, chìm vào yên lặng, tầm mắt cô rơi xuống tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đầy trên mặt đất, không khỏi suy nghĩ có phải cô đã nói sai lời nào hay không, cho nên hắn mới không được vui?

Suy nghĩ này vẫn luôn không ngừng lặp lại cho đến lúc dùng bữa tối, Plant không hề nói chuyện với cô, ăn xong bữa tối liền rời khỏi chỗ ngồi, Tô Hình bị vắng vẻ cố nén nước mắt ủy khuất, ăn một ít liền lấy lý do không đói bụng vội vàng rời đi.

Đi thẳng đến phòng Plant, hắn đã ngồi ở trên sô pha chờ cô.

Đôi mắt màu vàng nhạt của quái vật dưới ánh nến chiếu rọi lập loè một tia sáng lạnh băng, tất cả dường như quay trở về thời điểm bắt đầu, hắn cũng dùng ánh mắt này mà nhìn cô. Tô Hình luống cuống, đôi tay kéo kéo chiếc váy hoa văn không biết làm sao.

“Trong ngăn kéo thứ nhất ở đầu giường có một tấm gương, lấy nó đến đây.” Giọng điệu ra lệnh hầu như không tìm thấy một chút ấm áp.

Trong mắt Tô Hình bắt đầu có ánh nước lóng lánh dâng lên, cô theo lời hắn nói đi đến đầu giường kéo ngăn kéo thứ nhất ra, một mặt gương to bằng bàn tay đập vào mắt. Mặt kính tròn tròn như hình quả trứng, nạm ba loại đá quý hồng, lục, hoàng ngọc ở viền, mặt trái hoa văn phức tạp tạo thành từ các loại đá quý màu sắc khác nhau, nhìn dáng vẻ tương tự như phong cách của quái vật.

“Dùng ý niệm để nghĩ về phụ thân của nàng, ông ta sẽ xuất hiện ở trong gương.”

Tô Hình kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhảy xuống khỏi sô pha đi đến trước mặt dịu dàng liếʍ mặt cô, “Belle, ta hy vọng nàng có thể luôn vui vẻ.”

“Tôi cho rằng… Ngài đang giận tôi…” Nước mắt chảy xuống gương mặt, Tô Hình ôm chặt hắn, òa khóc.

“Cô nương ngốc, vì sao ta phải tức giận, nàng không có làm gì sai cả.” Plant liếʍ đi nước mắt trên mặt cô, “Nhìn xem đi, không phải nàng rất nhớ phụ thân sao?”

“Vâng!” Tô Hình lộ ra nụ cười rạng rỡ, cô giơ gương lên, trong lòng yên lặng nghĩ đến phụ thân, lúc này trên mặt kính dần dần nổi lên một màn sương mù, hoàn toàn khác với hình tượng phụ thân mà cô hình dung, trong gương là một hình ảnh khác.

Cô nhìn thấy phụ thân già yếu của mình bị một đám nam nhân đè ở trên mặt đất tay đấm chân đá, nam nhân cầm đầu cao lớn cường tráng, đứng ở một bên hùng hùng hổ hổ nói muốn đem trói ông ở trên cây cho sói ăn. Phụ thân đáng thương bị đánh vỡ đầu chảy máu, trên mặt xanh một mảng tím một mảng, người đã hôn mê bất tỉnh.

Tô Hình nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng khó chịu che kín miệng.

“Ba ba —— ba ba —— Plant, tôi phải đi cứu ba ba, bọn họ sẽ đánh chết ông ấy!”

Tô Hình khóc giống như một đứa trẻ, Plant nhìn thấy lòng mềm nhũn, trên mặt có vẻ do dự hồi lâu, hỏi:

“Nàng… Sẽ còn trở lại không?”

“Sẽ, Plant, tôi hứa với ngài, chỉ cần ngài thả tôi về nhà, tôi nhất định sẽ quay lại đây, cho đến lúc đó tôi sẽ… Tôi sẽ…” Tô Hình lấy hết can đảm, hạ quyết tâm nói: “Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngài.”

“Lời nàng nói là thật sao?” Ánh mắt Plant nóng bỏng, dường như không tin lời nói của cô là thật.

“Plant, tin tưởng tôi, tôi chưa bao giờ nói dối.”

“Được rồi, nàng đi đi, nàng hãy mang theo chiếc gương này trên người, cho dù nàng có trở lại đây hay không, chỉ cần nàng nhớ đến ta sẽ có thể thông qua mặt gương này để nhìn thấy ta.”

Plant nói vừa xong, trong đầu Tô Hình liền xuất hiện âm thanh điện tử nhắc nhở:

【 Nam Cung Thượng ra giá 100 tích phân đem đạo cụ Bảo kính bán cho bạn, xin hỏi tiếp nhận hay không? 】

Tô Hình không nói hai lời tiếp nhận ý tốt của hắn, 100 tích phân đối với đại nhân vật mà nói chẳng khác gì là miễn phí, Giang Lưu nói hắn là người hào phóng, lời này không sai một chút nào.

【 tiếp nhận thành công! Hiện có 355 tích phân. 】

Có đạo cụ phòng thân, Tô Hình lại tăng thêm tự tin, nói chuyện cũng có tinh thần hơn.

“Plant, ngài chờ tôi, chờ tôi sắp xếp chuyện của phụ thân ổn thỏa tôi liền trở về, trở lại bên cạnh ngài.”

“Được, ta chờ nàng.”