Trong căn phòng chính màu hồng phấn đang trình diễn một tiết mục nhân thú luyến ái đầy hương diễm, thân thể Tô Hình trần trụi tựa vào bàn trang điểm, đôi vυ' cao ngất tròn trịa đong đưa liên hồi, một viên hồng bảo thạch xinh đẹp nằm trên vòng cổ treo giữa khe ngực lay động theo tiết tấu. Đó là lễ vật thứ hai mà quái vật đưa cho cô, lấy hồng bảo thạch là vì có thể đặt một vài đồ vật linh tinh vào, cô đặt Ngọc Cơ Cao vào bên trong, mỗi ngày mang ở trên cổ, rất là hữu dụng.
Tô Hình vểnh cao cái mông, mông thịt trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp lông vàng kim rậm rạp, côn ŧᏂịŧ thô to của Plant đâm đến hai chân cô nhũn ra, không thể không đem trọng lượng toàn thân đè lên trên bàn trang điểm.
Lại là một trận cắm thật sâu, tiểu huyệt nổ tung như pháo hoa nghênh đón cao trào cực hạn, Tô Hình thở gấp, cả người mồ hôi như mưa, tinh lực của quái vật thật là vô cùng vô tận. Rõ ràng mới một giờ trước đã làm hai lần, hiện tại lại lăn qua lộn lại lần nữa, cô không muốn lại bị làm đến ngất xỉu như trước.
“Plant… Ngài nhanh lên… Tôi không chịu được…”
“Belle, làʍ t̠ìиɦ giúp cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nàng cần vận động nhiều hơn.”
Plant áp sát vào tấm lưng trần trơn bóng của cô, gậy lớn dưới thân đưa đẩy vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, dâʍ ɖị©ɧ trong suốt dính dính dưới tốc độ thọc vào rút ra thật nhanh mà biến thành bọt biển màu trắng, theo thân gậy rơi xuống mặt đất.
“Plant!!” Đôi tay Tô Hình siết chặt lại, dùng hết sức lực gầm nhẹ.
Plant cười khẽ một tiếng, lỗ nhỏ ở qυყ đầυ tức thì phun ra lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, rót đến tràn đầy âʍ đa͙σ.
“Ưm…” Tô Hình gục đầu xuống, hô hấp dần dần trở nên ổn định, cô vặn vẹo cái mông tuyết trắng, nhỏ giọng thầm nói: “Ngài có thể lấy nó ra ngoài được rồi.”
Đầu lưỡi thô dày liếʍ bên tai cô, để lại một chuỗi dấu vết ướŧ áŧ, trọng lượng trên người Tô Hình nhẹ đi, côn ŧᏂịŧ trong tiểu huyệt cũng rút ra ngoài.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuồn cuộn mà chảy xuống đầy đất, Tô Hình chậm chạp bò khỏi bàn trang điểm, hai chân nhũn ra mới vừa đạp lên mặt đất liền có xu thế té ngã. Cũng may Plant kịp thời đỡ lại, đặt cô lên trên lưng đưa đến mép giường.
“Mệt mỏi lắm không, ta gọi Elissa cùng Sophia tiến vào giúp nàng rửa mặt chải đầu một chút.”
Hành động tri kỷ quan tâm săn sóc làm cho trái tim Tô Hình ấm áp hẳn, cô tựa vào chiếc lưng to lớn, hai tay nhỏ dần dần ôm lấy thân thể đầy lông xù xù của hắn, “Không cần, như vậy rất xấu hổ.”
Lần trước sau khi làm ở kho vàng, cô liền trải qua những ngày xấu hổ sống dưới ánh mắt ái muội của Elissa cùng Sophia. Hiện tại tất cả “Vật dụng” đều biết cô và điện hạ của bọn họ có gian díu mờ ám, làm sao cô có thể không biết xấu hổ để bọn họ đi thu dọn “Tàn cục”.
“Belle, ở lâu đài của ta, nàng không cần ủy khuất chính mình.” Plant đem cô đặt lên giường liền ngồi xổm ở mép giường, một đôi đồng tử màu vàng sớm đã ẩn đi dã tính hung mãnh chỉ còn lại một mảnh dịu dàng đến chết người, mềm mại như nước.
Tô Hình ở chung cùng hắn mấy ngày liền, biết tính cách hắn là ngoài lạnh trong nóng, tự nhiên cũng không còn cảm giác xa cách như lần đầu gặp mặt. Cô cúi đầu ôm cổ hắn, thân mật vuốt vuốt bộ lông sư tử, lớp lông màu vàng kim thật dài dưới ngón tay linh hoạt của cô bị xoắn lại như một đoạn bánh quai chèo, chơi vô cùng vui vẻ.
Plant cam chịu để cô chơi đùa, cưng chiều liếʍ liếʍ cổ cô.
“Plant…”
“Hửm?”
“Tối hôm qua tôi mơ thấy ba ba…”
“…”
“Ông ấy nói ông ấy rất nhớ tôi, tôi cũng rất rất nhớ ba ba… Plant, khi nào ngài mới nguyện ý thả tôi về nhà?” Vô tâm hỏi một câu lại khiến mối quan hệ mà bọn họ rất vất vả mới hòa hoãn được làm cho nứt ra một lỗ hổng, Tô Hình nhìn thấy hắn im lặng, liền ngậm miệng lại không nói nữa.
Hai chữ về nhà này suốt nửa tháng qua bọn họ đều ăn ý không nhắc đến, hôm nay Tô Hình lại nhắc tới là bởi vì giấc mộng tối hôm qua, mặt khác cô thật sự rất nhớ phụ thân của mình, nhớ ngôi nhà của mình.
“Nàng muốn về nhà sao?” Plant thở ra một hơi, bình tĩnh hỏi.
Tô Hình đứng dậy, đôi mắt nhìn hắn, “Tôi muốn, ngài… Nguyện ý thả tôi về nhà sao?”